Chương đặc biệt : LẬP XUÂN

186 28 7
                                    

Tất cả chỉ là do mình tạo ra không có thật mong mọi người không để tâm 🙏🏻

____________________

Trên một đồng cỏ của một hòn đảo thuộc Ireland có một người đang vui vẻ phía trước còn một người đang lo lắng đuổi theo sợ em ngã.

- Cap ơi chạy chậm thôi ở đây nguy hiểm lắm, ngã bây giờ

- Quang Anh yên tâm em không ngã được đâu mà lo nhưng mà chỗ này đẹp quá đi lần sau em muốn tới đây vào mùa xuân, em nghe nói mùa xuân ở chỗ này có hoa nở á

- Được lần sau chúng ta sẽ đến đây vào mùa xuân

Quang Anh và Đức Duy đang đi du lịch với nhau em vui vẻ thăm thú mọi nơi xinh đẹp trên thế giới còn anh thì ngắm nhìn em vui vẻ ở mọi nơi trên thế giới.

Nhưng mà niềm vui chẳng giữ được lâu khi mà sau chuyến du lịch hạnh phúc ấy em phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác và nó đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Ngày biết tin em bị bệnh anh đau lắm cứ gào khóc bác sĩ phải cứu em bằng được, anh điên cuồng đến mức anh em phải khó khăn lắm mới kéo anh ra khỏi phòng bệnh của em.
Em những ngày đầu biết mình bị bệnh cũng khóc rất nhiều khóc vì bản thân một thì khóc vì người kia mười, em biết anh sẽ đau khổ như thế nào khi biết em bị bệnh và rồi em sợ anh sẽ không ổn khi một ngày em biến mất, liệu rằng không có Đức Duy bên cạnh Quang Anh có chịu ăn uống đầy đủ, ngủ ngon mỗi đêm hay không.
Nhưng rồi em lại cố gắng gượng cười mỗi khi anh xuất hiện bên cạnh, an ủi anh dù bản thân mình mới là người đanh bị bệnh, em bảo rằng không biết được bao lâu nữa nên em muốn mỗi ngày đều cười tươi để mọi người thấy một captainboy mạnh mẽ nhất thế giới là thế nào.
Quang Anh dựa lưng lên gối kê còn em thì dựa vào người anh, anh mân mê nhẹ nhàng bàn tay đang truyền dịch của em còn em thì đang cắm cúi nhìn điện thoại cười vui vẻ.

- Nè Quang Anh ơi chỗ mình đi năm ngoái nè sắp tới mùa xuân rồi nghe nói sắp có hoa rồi ó

- Vậy hả, để khi nào Duy khỏi bệnh anh dẫn Duy đi nhé

- Được nghe lời Quang Anh hết á

Em nhỏ vui vẻ tiếp tục lướt trên điện thoại là vô vàn hình ảnh nơi em muốn đến vào mùa xuân hoa nở đó còn anh thì không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu em nhỏ, yêu thương không để đâu cho hết.
Vào một ngày đầu xuân sức khỏe của em ngày càng yếu đi nhưng em vẫn cố gắng nói chuyện với người đang ngồi cạnh nắm chặt tay mình mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước như trực chờ rời khỏi đôi mắt em cho là xinh đẹp nhất ấy.

- Quang Anh ơi

- Anh nghe đây bé ơi

- Anh nghe em nói nhá, em đang nói không có được cãi lời nha phải nghe em, em đang mệt Quang Anh không nghe lời em là em không chơi với Quang Anh nữa đâu

- Anh nghe mà

- Em muốn nói là nếu ngày mai em đi mất ấy

- Không có nói gở

- Quang Anh không có được cãi em mà

- Anh...anh biết rồi

- Nếu một mai em đi mất ấy, Quang Anh phải cố sống cho thật tốt, sống cho cả phần em nữa nha, không có uống rượu hay hút thuốc gì đâu á nha phải sống thật vui thật hạnh phúc. Quang Anh mà hư là em không thương Quang Anh nữa đâu đó.

(RHYCAP). Dỗi Rồi_vụn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ