12. Lòng dạ giả dối

33 6 0
                                    

"Minh Khoa, xin lỗi, lúc đó em cũng không có cách nào khác." Kỹ năng diễn xuất của Lan Ngọc thì khỏi phải nói, nàng nói mấy câu đã uất ức oà khóc.

Minh Khoa nhíu mày, nghiêm mặt truy hỏi: "Vậy còn chuyện của Diệu Nhi là sao? Nếu em không căn dặn, chị ta dám chống đối lại anh à?"

"Minh Khoa, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ em sao? Nếu anh không tin em, vậy em đi là được chứ gì!"

Lan Ngọc cắn môi dưới, vẻ mặt uất ức quay đầu muốn đi ra khỏi văn phòng.

Nhưng nàng đi rồi, ai sẽ tới tẩy trắng cho Kim Anh, ai tới gánh tội đây? Lan Ngọc vừa có ý định muốn đi, Minh Khoa vội vàng bước tới ngăn cản, dáng vẻ vô cùng chân thành: "Không phải là anh không tin em! Anh chỉ quá sốt ruột thôi! Bây giờ anh cần sự trợ giúp của em, em sẽ giúp anh đúng không?"

"Em phải làm sao mới có thể giúp được anh đây?" Đôi mắt Lan Ngọc lưng tròng nhìn về phía Minh Khoa, ngập ngừng một lát mới hỏi.

"Thật ra chuyện này rất đơn giản." Minh Khoa kéo cánh tay của nàng: "Em chỉ cần đi giải thích với chủ đầu tư và tổ đạo diễn, nói tất cả chuyện này đều là do em muốn đi diễn lại nên mới tự biên tự diễn, vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi!"

"...Thật sao?" Lan Ngọc cười gượng, trong lòng biết rất rõ, một khi nàng đứng ra thì mọi người sẽ chĩa mũi nhọn vào nàng, danh tiếng của Kim Anh sẽ được rửa sạch.

Sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì, Minh Khoa đứng trước mặt nàng thề: "Lan Ngọc, anh làm vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Nếu như công ty không phát triển tốt, anh làm gì còn mặt mũi đi tới nhà họ Ninh nữa. Em yên tâm, chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ lập tức kết hôn với em!"

Đúng là cảnh tượng quá sức nực cười. Vì sao trước đây nàng lại ngu ngốc đến mức bị những lời như vậy che mời đôi mắt chứ.

Lan Ngọc chậm rãi rật đầu: "Em có thể đồng ý với anh, nhưng đây là một lần cuối cùng."

"Được, anh sẽ lập tức phái người đi thu xếp, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu hết đấy." Minh Khoa dặn dò vài câu liền dẫn theo trợ lý nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng rộng rãi, Lan Ngọc tao nhã rút ra một tờ khăn giấy, vừa lau vệt nước mắt thì tài xế đã đẩy cửa đi vào: "Cô Lan Ngọc, cậu Minh Khoa bảo tôi đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi. Cậu ấy xử lý xong việc sẽ tới tìm cô."

"Thật sao?"

Anh ta nhất định vội đi nói cho Kim Anh biết tiến triển mới nhất của chuyện này thôi.

"Không sao, cứ để cho anh ấy đi làm việc của mình, tôi có thể tự..."

Lan Ngọc nói được một nửa đã bị tài xế ngắt lời: "Ý của cậu Minh Khoa là bảo tôi chắc chắn phải đưa cô đến khách sạn."

Lan Ngọc hiểu ý. Đây là Minh Khoa muốn tìm người theo dõi mình. Nhưng nàng đã sớm có kế hoạch, Minh Khoa phái người theo dõi nàng hay không đều không sao cả. Bởi vì nàng sẽ không thỏa hiệp với bọn họ nữa, càng không chịu tiếng xấu cho người khác thay họ!

Ép xuống cảm xúc trong đáy mắt, Lan Ngọc xiết chặt cái túi trong tay, giả vờ nghe lời đi theo tài xế rời khỏi Giải trí MK.

Ở phía sau xe của bọn họ, cấp dưới của Diệp Anh vẫn lái xe theo. Cô có thể thả tay để cho Lan Ngọc xử lý, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho nàng.

Lan Ngọc thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu vài lần thi quay kính xe xuống và nhìn về phía sau.

Nàng biết rất rõ biển số xe kia là của ai, đôi môi nàng hơi cong lên. Lựa chọn của nàng làm cho nàng rất yên tâm.

Lan Ngọc đi vào khách sạn, bước vào thang máy trong ánh nhìn chăm chú của tài xế. Diệu Nhi đội mũ lưỡi trai đi đến, tháo cái mũ xuống: "Minh Khoa chắc hẳn đã tìm thêm mấy người theo dõi chị."

"Diệu Nhi!" Lan Ngọc vừa cảm động lại áy náy: "Em đã phải chịu khổ vì chị rồi."

"Chị đừng xúc động như thế nữa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Xem ra, Minh Khoa không để mặc cho chị tự do hoạt động đâu." Diệu Nhi phân tích.

"Không sao, chị có em giúp đỡ, còn có... Chắc chắn có thể khiến cho bọn họ phải trả giá đắt."

Lan Ngọc đột nhiên nghĩ đến Diệp Anh, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười.

Diệu Nhi thấy vẻ mặt nàng như thế thì nghiêng đầu hỏi: "Vẻ tươi cười của chị rất kỳ lạ đây. Có phải còn có người ở phía sau giúp chị không?"




__________

Thế gian muôn màu, còn nhiều lắm nơi để ta
Hoà với những lời ca, ngân nga xoá đi những nỗi sầu
Nắng vương trên đầu, cầu vồng bắt sau bờ vai
Từng vết xước mờ phai
Nên em ơi, chớ nên buồn làm gì

[Cún Nho] Cô Vợ Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ