Một buổi chiều tháng ba, tiết trời Seoul mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân mới chớm. Bầu trời trong xanh xen lẫn vài vệt mây trắng, và ánh nắng dịu dàng chiếu xuống con phố nhỏ. Trong góc quán cà phê "La Maguardia" ấm áp, Choi Soobin ngồi lặng yên với ly cà phê còn bốc hơi, đôi mắt anh trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa kính. Là một nhà thơ, Soobin đã quá quen thuộc với cảm giác cô độc. Những vần thơ của cậu thường là sự phản chiếu của tâm hồn đầy hoài niệm và trống rỗng.
Tiếng dương cầm vang lên từ một góc quán khiến Soobin khựng lại. Đó là bản "Sonata ánh trăng" của Beethoven - một bản nhạc nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đầy sức hút. Âm thanh mộc mạc ấy dường như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Soobin, giai điệu ấy nhẹ nhàng chảy vào từng ngóc ngách của tâm hồn cậu, như một bản tình ca dành riêng cho những khao khát chưa nói thành lời, khiến những suy nghĩ lơ lửng trong đầu đột nhiên im lặng, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo, êm ái.
Soobin quay đầu lại, ánh mắt cậu dừng lại ở một chàng trai trẻ ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ. Cậu ấy có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen nhánh hơi xoăn ôm sát khuôn mặt, và đôi mắt cáo sắc bén mị hoặc, đầy tập trung vào từng phím đàn. Những ngón tay của anh lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, tạo ra những giai điệu lãng mạn và trầm buồn. Soobin cứ thế nhìn, bị cuốn vào màn biểu diễn ngẫu hứng ấy, trái tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
Khi bản nhạc kết thúc, không gian quán cà phê trở nên yên tĩnh lạ thường. Soobin hít một hơi sâu, thu hết can đảm bước tới gần cậu trai vĩ cầm ấy. "Anh chơi hay thật đấy" cậu lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, đôi mắt cáo sâu thẳm khẽ dao động. "Cảm ơn cậu" anh đáp nhẹ nhàng, giọng trầm ấm như chính âm nhạc của mình. "Cậu thích âm nhạc à?"
"Tôi tên Choi Soobin, là một nhà thơ. Khi nghe anh chơi, tôi cảm thấy có thể viết lại toàn bộ những cảm xúc đó thành lời."
Anh ấy cười, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Tôi là Choi Yeonjun, âm nhạc và thơ không quá khác nhau. Cả hai đều bắt nguồn từ cảm xúc."
Soobin gật đầu đồng tình, và từ giây phút đó, một kết nối vô hình giữa hai người dần được hình thành. Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục trong không gian ấm áp của quán cà phê nhỏ, không còn sự xa lạ nào cản trở. Soobin biết mình đã gặp được một người đặc biệt, và điều đó khiến cậu muốn quay lại nơi này thêm nhiều lần nữa.
Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Soobin thường xuyên lui tới quán cà phê để nghe Yeonjun chơi nhạc. Anh là một nghệ sĩ piano trẻ đầy triển vọng, nhưng lại không thích sự nổi tiếng. Những bản nhạc Yeonjun chơi luôn mang một sắc thái riêng, vừa có chút dịu dàng, vừa u uất, như thể anh đang kể một câu chuyện buồn nào đó qua từng nốt nhạc. Soobin càng nghe, càng cảm thấy những bài thơ của mình như tìm được âm thanh hoàn hảo để làm nền.
Một ngày nọ, sau khi Yeonjun kết thúc bản nhạc, Soobin đến gần cậu, ánh mắt đầy cảm hứng. "Anh nghĩ sao nếu chúng ta kết hợp âm nhạc với thơ? Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó độc đáo."
"Thơ ca và âm nhạc đều là nghệ thuật. Chúng có thể bổ sung cho nhau," Yeonjun nói. "Chúng ta nên kết hợp lại! Tôi có thể viết nhạc cho những bài thơ của cậu."