2/3

11 3 0
                                    

Một tối nọ, sau khi kết thúc buổi làm việc, Yeonjun bất ngờ hỏi Soobin:

"Soobin, em có bao giờ nghĩ về anh theo cách khác không?"

Soobin ngừng lại, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. "Cách khác là sao?"

"Ý anh là... hơn cả bạn bè," Yeonjun nói, ánh mắt anh nghiêm túc. "Anh đã suy nghĩ về điều đó một thời gian rồi."

Soobin im lặng, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng sự thật là, trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cậu đã dần cảm thấy có một sự gắn kết khác lạ với Yeonjun - một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

"Em..." Soobin lúng túng, đôi mắt cậu không dám nhìn thẳng vào Yeonjun.

Yeonjun tiến lại gần hơn, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. "Nếu em không muốn, anh sẽ không ép buộc. Nhưng anh cần em biết rằng anh thực sự quan tâm đến em. Không chỉ là một cộng sự hay một người bạn."

Soobin nhìn Yeonjun, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cậu có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt của Yeonjun, và lần đầu tiên, Soobin nhận ra rằng có lẽ cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi tên cậu, đôi môi anh run rẩy như đang chờ đợi một câu trả lời.

Soobin không nói gì. Cậu tiến lên một bước, kéo Yeonjun lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn ấy không vội vã, mà đầy sự trân trọng và sâu sắc, như một lời thừa nhận cho những cảm xúc mà cả hai đã kìm nén

Yeonjun đứng lặng người, đôi mắt khép hờ trong khoảnh khắc môi Soobin chạm nhẹ vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên của họ thoảng qua như một cơn gió, nhưng sự rung động trong lồng ngực lại quá lớn, quá thật, đến mức Yeonjun gần như nghẹt thở. Lúc này, anh không còn là nhà văn lạnh lùng đầy lý trí mà mọi người biết, mà chỉ là một con người trần trụi trước cảm xúc của chính mình.

Khi Soobin từ từ rời khỏi đôi môi anh, Yeonjun mở mắt, ánh nhìn lấp lánh trong sự bối rối xen lẫn xúc động. Soobin vẫn đứng đó, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, như ẩn chứa cả vũ trụ cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Yeonjun không nói gì, chỉ cúi đầu, hít một hơi sâu, đôi vai hơi run nhẹ.

"Soobin..." Anh khẽ gọi, giọng anh trầm xuống, như một lời thỉnh cầu yếu ớt.

Soobin không nói thêm lời nào. Cậu đưa tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt Yeonjun, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét mềm mại trên làn da ấm áp. Yeonjun nhìn cậu, như thể muốn tìm thấy câu trả lời trong ánh mắt ấy - nhưng sự dịu dàng trong từng cái chạm của Soobin khiến mọi câu hỏi đều tan biến. Không còn khoảng cách giữa lý trí và cảm xúc, giữa hiện thực và mơ mộng. Chỉ còn lại khoảnh khắc của sự chấp nhận.

Soobin cúi xuống lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Yeonjun nhắm mắt, trái tim anh như đập loạn nhịp khi bàn tay Soobin từ từ kéo anh vào vòng tay ấm áp. Hơi thở của Yeonjun trở nên gấp gáp khi anh cảm nhận được sự gần gũi ấy, từng chút một như chiếm lĩnh lấy anh, khiến anh không thể thoát ra.

Soojun | Ecos de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ