Đêm hôm đó, họ đã chính thức thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ấm áp chiếu sáng lên những trang thơ và cây vĩ cầm, không gian như được bao bọc bởi những cảm xúc chân thành và dịu dàng. Yeonjun nhẹ nhàng rời tay khỏi phím đàn piano, tiến lại gần Soobin, ánh mắt anh tràn ngập sự kiên quyết.
“Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp, Soobin. Anh muốn tạo nên những kỷ niệm này không chỉ trong âm nhạc, mà còn trong cuộc sống của chúng ta.” Giọng anh nhẹ nhàng, khiến Soobin cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
“Đối với em, anh không chỉ là một nghệ sĩ dương cầm,” Soobin đáp, nụ cười nở trên môi. “Anh là nguồn cảm hứng, là người đã giúp em khám phá ra những cảm xúc mới mẻ nhất trong từng câu thơ.”
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt của Yeonjun. “Soobin, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể trở thành một điều gì đó vĩ đại” Yeonjun nói, giọng anh tràn đầy cảm xúc.
“Em cũng nghĩ vậy,” Soobin mỉm cười, lòng ấm áp. “Âm nhạc và thơ ca có thể hòa quyện và tạo ra một thứ gì đó thật tuyệt vời.”
“Hai ta sẽ cùng nhau tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất” Yeonjun nói, đôi mắt anh sáng rực.
---
Những ngày sau đó, tình yêu giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn. Họ cùng nhau trải qua những buổi sáng đầy nắng, ngồi bên nhau trong quán cà phê, nơi cả hai đã gặp nhau lần đầu. Yeonjun thường chơi những bản nhạc mới mà cậu đã sáng tác, còn Soobin thì đọc thơ cho anh nghe. Những câu thơ của Soobin trở nên sống động hơn bao giờ hết khi được lồng ghép với âm nhạc của Yeonjun.
Tình yêu của họ cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào. Cả hai cùng nhau đi dạo trên bãi biển vào những buổi chiều, cùng nhìn những cơn sóng vỗ về bờ cát. Mỗi lần như vậy, Soobin sẽ ôm chặt lấy Yeonjun, cảm giác an toàn và bình yên lan tỏa trong lòng cả hai. Thế giới xung quanh họ như trở nên nhỏ bé, chỉ còn lại hai người với những giấc mơ đầy hứa hẹn.
---
Thời gian trôi qua, và Yeonjun bắt đầu tham gia vào những buổi biểu diễn quan trọng. Cả hai trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cũng phải đối mặt với những áp lực khổng lồ. Yeonjun phải tham gia vào những buổi biểu diễn, những buổi phỏng vấn mỗi ngày. Áp lực từ nghề nghiệp khiến anh dần trở nên căng thẳng. Những buổi tối bên nhau, Yeonjun thường lặng im, không còn vui vẻ như trước. Soobin cảm nhận được sự xa cách, mặc dù cậu không muốn làm Yeonjun thêm áp lực.
Những đêm dài không còn được dành cho nhau như trước. Soobin ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nghe những giai điệu của Yeonjun vang vọng từ xa, trong lòng anh là những cảm xúc hỗn độn.Một đêm, khi cả hai ngồi bên nhau, Yeonjun cuối cùng cũng mở lòng. “Anh sợ rằng mọi thứ đã thay đổi khi anh dần thực hiện được giấc mơ của mình. Anh không biết liệu mình có đủ khả năng hay không. Và điều tồi tệ nhất là... Anh không muốn mất em.”
Soobin nắm chặt tay Yeonjun, ánh mắt cậu tràn đầy sự ủng hộ. “Anh sẽ không bao giờ mất em, Yeonjun. Dù cho có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Tình yêu của chúng ta không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì khác.”