11: thương

78 15 1
                                    

Nhật ký của u chê

hôm nay mình đã thực sự đi date với hyeonjun, là moon "oner" hyeonjun thiệt đó.

2 tuần trôi qua như một giấc chiêm bao, đôi khi mình nghĩ hình như mình vẫn đang ngủ. mình cảm thấy, hạnh phúc (?) một từ mà đã lâu mình không dùng. không phải là mình không thấy hạnh phúc khi ở cạnh các anh mình đâu, chỉ là, ở cạnh hyeonjun, có điều gì đó đặc biệt hơn một chút.

hyeonjun cho mình cảm giác còn sống. dù anh không nói với mình, mình vẫn biết anh đau. mà còn cảm thấy đau, nghĩa là vẫn còn sống. điều đáng sợ chỉ thực sự đến khi bạn không còn cảm thấy bất cừ điều gì nữa thôi.

vậy nên, có đôi lúc dù hyeonjun đang hiện diện ở đây, mình vẫn cảm thấy mình đang ôm lấy một con người không còn sự sống.

lần đầu tiên mình cảm nhận được nỗi đau của một người khác, là khi mình nhìn thấy hyeonjun. anh không đau, nhưng mình đau.

điều đó có khiến mình thành soulmate của anh không? mình không biết nữa. 2 tuần trôi qua và mình cảm giác như mình mới chỉ bước được nửa bước chân vào cuộc sống của anh ấy.

hyeonjun là một kho tàng của những nỗi đau bít rịn vào nhau, tới mức anh cảm thấy nó là điều bình thường. mình muốn nói rằng mình thương anh, và ước gì anh kể cho mình nghe anh đã trải qua điều gì.

cho tới khi anh thực sự sẵn sàng, mình vẫn sẽ thương anh như thế.

nhưng mình thích hyeonjun vì anh ấy là chính anh, hay vì điều gì đó khác? vì hyeonjun đã cứu mình nhiều lần, vì hyeonjun đã giúp mình ngủ trở lại, hay vì mình thương anh?

bản thân mình cũng không rõ, nhưng mình đã nói với anh, giữa những chiếc ôm, rằng:

"em mong mình cứ mãi thế này"

anh chỉ im lặng rồi siết chặt lấy mình.

hơn cả chữ yêu, là thương.

wooje thương hyeonjun.

chẳng biết anh với mình sẽ đi về đâu, có danh phận gì cho đôi ta không.

cứ như thế này, cũng tốt.

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ