01: em

140 17 0
                                    

một bước, hai bước

rảo đi thật nhanh

đây là đâu? wooje không biết

lõm bõm tiếng nước, độc mình em.

đôi chân trần của em cứ liến thoắng trên mặt nước, càng đi càng vội, wooje ơi, đi đâu thế? hay đúng hơn là, wooje ơi, đang đi tới đâu thế?

wooje không biết, có cái gì đó đang thôi thúc em phải bước. giữa cái đại dương đen tưởng chừng như độc mình em, em thấy "nó", một cái gì đó, đang buộc em phải bước.

chạy đi. wooje.

thục mạng, em lao về phía trước. em thấy nước đang dâng lên, không được, "nó" bắt em lại mất. wooje phải chạy, chạy đến khi mệt nhoài đôi chân, chạy dù phía trước em chỉ là màn đêm đen ngòm sâu hoắm.

rồi, hụt!





wooje tỉnh dậy, giàn giụa nước mắt trong tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng.

em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, khó nhọc, như thể em vừa từ cõi chết trở về.

wooje không còn nhớ đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng em tỉnh dậy với cảm giác sợ hãi tột cùng thế này. vẫn cứ là giấc mơ ấy, vẫn là "nó", một thứ nỗi sợ bất tuân hình dạng, vẫn là cái đại dương đen không bờ ấy, mà em đã chạy và đuối không biết bao nhiêu lần.

khó chịu quá, em vò lấy phần áo trên ngực trái, cố gắng bình tâm trở lại.

điện thoại vẫn reo. em hít thật sâu rồi cầm lấy điện thoại áp vào tai

Cuộc gọi đến từ 'minseokie'
Chấp nhận | Từ chối

wooje à?
tao đây
tao xin lỗi nhé mày đang ngủ à?
tao chỉ muốn gọi điện check xem mày thế nào thôi

em-
em không sao
giờ mới 8h mà
chắc em ngủ quên, từ lúc nào chẳng biết nữa

mày sao đấy?
sao giọng mày ngạt quá?
mày lại gặp ác mộng đúng không?
tao qua với mày đây

không, đừng
đừng qua, không cần đâu anh ơi
em không sao, em hết rồi
anh mà qua giờ này là anh minhyung
lại giận anh mất

thằng gấu béo đấy có ốm đau gì đâu?
mày em tao, tao phải chăm mày chứ
tao kéo cả nó qua luôn
nằm im đấy, chưa ăn uống gì đúng không?
tao mua canh dồi qua ăn cho ấm người

sao anh biết em thèm...
với cả thêm 1 cốc h-

hot choco chứ gì
biết rồi
mày cái gì tao chả biết
coi thường tao à
cấm mày động đậy, nằm im đợi tao


"gấu ơi, đi thôi, đi mua đồ ăn cho wooje"

minseok khoác vội cái áo vào người. trời trở lạnh rồi, nó không thích lạnh, càng không thích đi ra ngoài. nhưng wooje còn đang đợi nó, đứa em đáng thương của minseok. em ta như những ngày đông sắp tới vậy, sáng thì rực rỡ ấm áp, khuya lại hiu hắt tới nao lòng. minseok thương wooje nhất trên đời, không tính gia đình nó, và thằng gấu béo minhyung người yêu nó cũng chỉ ngang em ta thôi (đôi khi là thấp hơn).

"cứ đến mùa lạnh là em ta lại thế nhỉ?"

minhyung cẩn thận kéo khoá chiếc áo khoác giúp minseok rồi tiện áp hai tay vào má nó, hôn chóc một cái lên mũi. hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền khi giúp minseok chăm wooje, hắn biết nếu wooje xảy ra chuyện gì, minseok sẽ không chịu nổi mất. mà nó đau, thì hắn đau.

"gấu ơi, tao chả biết đâu. tao thương wooje lắm, nhưng mà tao chả biết làm gì. lỡ nó không qua nổi mùa đông này thì sao? tao chả biết đâu, tao sợ lắm"

minseok mếu máo trong vòng tay của lee minhyung. hắn lắc đầu, lại hôn nó thêm cái nữa. người yêu hắn chỉ giỏi overthinking thôi. nhưng đôi khi, hắn nhớ về những mùa đông trước của wooje qua lời kể của minseok, hắn cũng không biết em ta đã vượt qua như thế nào nữa. mùa đông năm nay lại đến rồi, chỉ mong em ta bình an, để minseok của hắn cũng thế.

"bạn bé không lo nữa nhé. có bao nhiêu người cũng thương em wooje giống bạn bé mà, mọi người sẽ cùng bảo vệ wooje. giờ đi mua đồ ăn cho em ta thôi, kẻo em ta đói, bạn bé lại xót, còn anh xót bạn bé."

minseok xì một cái rồi quay ngoắt mặt đi ra cửa, trong khi bàn tay vẫn đan chặt lấy 5 ngón của minhyung. nó không sến sẩm được như thằng gấu béo, nhưng nó cũng yêu hắn cũng thương hắn ngang ngửa em u chê đấy.



locket
uche | 2 phút trước

locketuche | 2 phút trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

nhom nhom nhăng nhăng




deft.alpa
minseokie đang ở nhà u chê à

minseokie
ơi em đây
anh không cần qua đâu muộn rồi
em cho thằng bé ăn uống no căng rồi
hem phải lo

deft.alpa
anh còn chưa kịp nói gì...
cơ mà đông sắp sang rồi
thằng bé lại gặp ác mộng à?

minseokie
em đoán thế
hôm nay em gọi nó
thút thít
nghẹt mũi thấy thương
chỉ mong mùa đông này làm nó đủ ấm
em không muốn mùa đông năm ấy lặp lại nữa

deft.alpa
thằng bé càng ngày càng mạnh mẽ
đôi lúc anh biết nó không ổn
nhưng nó giấu kĩ quá
xuân hạ thu nó như chó xổ lồng ấy
thế mà đến mùa đông là thu lu vào

minseokie
hành trình chữa lành của nó
bao giờ mới kết thúc đây...
nhưng bình thường nó vẫn bảo em
là anh minseok ơi,
em hình như sắp tìm được hạnh phúc rồi
em thương nó lắm

deft.alpa
đừng có vừa khóc vừa nhắn đấy
kẻo nó là nhảy cồ cồ lên
bảo tại nó mà em khóc
mình cứ đồng hành với nó
trên hành trình chữa lành của nó
là được rồi

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ