4.

179 31 4
                                    

"Taehyung ơi, có gì thì... thì tụi mình từ từ nói. Chứ cậu đừng kéo mình mạnh tay vậy mà, cổ tay mình đau lắm..." Jeon Jungkook toát đầy mồ hôi lạnh hai vầng thái dương, cổ tay đau rát chi chít vết đỏ cố gắng vùng ra nhưng không được, sức mạnh của Alpha quá lớn khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích.

"Có đau bằng lòng mình bây giờ không hửm, Jungkookie?"

Bàn tay đang nắm của Alpha siết chặt hơn một vòng, gần như nổi gân xanh. Đầu lông mày chưa một lần giãn ra trên gương mặt thanh tú, các đường nét cứng cáp và dữ dội, sự gai góc xuất hiện mạnh mẽ ở đôi mắt làm cả người hắn bao trùm cảm giác nguy hiểm.

Chân Taehyung rất dài, còn chân Jungkook thì lại ngắn cũn, mỗi bước chân của hắn gần như gấp đôi sức chạy của Jungkook, khiến cậu gặp chút khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng chuyện đó chẳng là gì so với việc Omega bắt đầu trông thấy Kim Taehyung đang tiến gần hơn đến kí túc xá đơn dành cho Alpha.

Kí túc xá đơn dành cho Alpha là một khu cách biệt với kí túc xá tập thể, các gia đình giàu có thường thuê một phòng rộng để con mình có thể thoải mái. Đặc biệt là Alpha trội.

Còn đối với Kim Taehyung, gia đình họ Kim đẩy hắn vào đó là vì sợ hắn ngốc đến mức sẽ bị bắt nạt khi ở ghép cùng ai đó.

Nhưng giờ đây, sự sợ hãi về tinh thần đã làm hai chân Omega đông cứng, dường như không còn sức lực để chạy tiếp. Alpha bị bàn tay vô lực níu lại, theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Omega mới lớn bị pheromone tấn công dồn dập, không trụ nổi mà ngồi thụp xuống nền đất trơ trọi. Hai gò má cậu ửng hồng như say rượu, cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới áp lực pheromone mạnh mẽ của Alpha.

"Tae Tae... Cậu, cậu mau thu tin tức tố lại đi... Không hiểu sao mỗi khi ngửi mùi của cậu, cơ thể mình lại khó chịu quá..."

Kim Taehyung hạ tầm mắt, lặng lẽ buông tay ra, trực tiếp cúi người bế Omega lên hệt như một em bé. Jungkook bất ngờ vịnh lấy vai Alpha tránh ngã, mắt tròn lại càng tròn hơn, môi anh đào mím mím lại ngại ngùng:

"Cậu... cậu buông mình ra đi, người ta nhìn kìa... mình, mình mắc cỡ lắm... mình tự đi được mà, cậu đừng có bồng mình như đang bồng đứa trẻ mới lớn như thế, mình lớn rồi mà..."

"Với, với lại... khoảng cách này gần quá... Mũi của mình sẽ nổ tung mất, tin tức tố của cậu như mùi rượu vậy..."

Kim Taehyung không quan tâm đến những lời lẽ cầu xin này, nhẹ nhàng dùng một tay ấn đầu cậu sát vào tuyến thể mình.

"Cậu ngửi đi, ngửi nhiều sẽ không còn khó chịu nữa. Khi ấy cả cơ thể cậu sẽ ám đầy mùi hương của mình, ai cũng sẽ biết cậu là của mình, của một mình Kim Taehyung này thôi." Hai mắt hắn mờ mịt, cảm nhận được đầu mũi nhỏ xinh đang cạ sát vào gáy mình, không khỏi rít lên một hơi dài đầy thoả mãn.

Kim Taehyung ghen đến lồng lộng, ghen đến mức chẳng còn nhận thức được người yêu bé nhỏ đang phải khổ sở ra sao, trong mắt hắn chỉ có người trong lòng, người vừa làm một chuyện không được tốt.

Ai mà hiểu được nỗi lòng Kim Taehyung, hắn yêu Omega nhỏ xinh của hắn đến điên, mỗi ngày đều muốn dính cậu như sam, không một giây được tách rời.

Đôi lúc hắn còn nghĩ, bản thân có nên trói Jungkook lại chỉ để một mình hắn ngắm hay không.

Lỗ mũi Jungkook bắt đầu nhức nhối khi phải tiếp xúc gần với mùi rượu vang, đầu óc dần choáng váng.

"Mình không ngửi được đâu, khó... khó thở lắm." Omega nhăn mặt, cuối cùng cũng không chịu được mà rụt cổ ra sau lảng tránh.

Kim Taehyung không vui, dùng lực mạnh hơn, một hai ép đầu mũi cậu dán chặt vào cổ mình.

"Không cho rụt cổ, cậu phải ngửi và nhớ cho kĩ! Sau này tin tức tố này sẽ từng chút một rót vào người cậu, trộn lẫn cùng mùi hoa hồng thơm ngát!"

Jungkook bị ấn đầu đến đau, hai chân đạp loạn xạ muốn tìm đường tẩu thoát. Người yêu cậu hôm nay có vấn đề rồi! Kim Taehyung không giống thường ngày, không còn đáng yêu, không còn ngọt ngào, và cả, không còn dịu dàng với cậu nữa.

Kim Taehyung hôm nay hệt như một con người khác, điều này làm lòng Jeon Jungkook bắt đầu nơm nớp lo sợ một điều gì xấu sẽ xảy ra.

"Kim Taehyung! Mình không đùa, cậu đừng đùa như vậy nữa. Mình sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng trước hết cậu đừng ép mình ngửi mùi của cậu nữa, mình sẽ ngất xỉu giữa đường mất, với cả, cổ mình mỏi. Cậu không thương mình nữa sao? Ai đã từng nói sẽ không bao giờ đối xử thô bạo với mình? Ai đã bảo sẽ giúp mình xử đẹp những người cản đường mình? Con người ấy đâu rồi?"

Lời nói của Jungkook dường như có tác dụng mỗi khi gọi đầy đủ họ tên của Kim Taehyung. Đôi mắt hắn thoáng dao động, bước chân đang tiến về kí túc xá như bị tắt nguồn mà dừng lại, lực ở tay cũng dần giảm xuống, dần dần nới lỏng.

Jungkook tưởng mình đã có thể giúp Taehyung bình tĩnh. Nhưng trước khi Jungkook kịp mở miệng giải thích mọi chuyện, Taehyung đã đặt ngón trỏ lên môi cậu, ngăn chặn lời nói chuẩn bị phát ra.

Omega không hiểu chuyện gì, ngu ngơ đánh mắt nhìn trái phải. Bất ngờ, Kim Taehyung cúi đầu, khẽ chạm môi vào ngón tay đang đặt trên môi cậu. Hắn híp mắt cười, nhưng tông giọng lại cực kì trầm thấp:

"Nếu cậu còn tiếp tục dãy giụa, mình e rằng ngón trỏ này sẽ không giữ được lâu đâu. Người ngoài sẽ nhìn thấy đấy, Jungkookie muốn người khác nhìn thấy bản thân bạn trai cưỡng hôn giữa đường sao? Hửm?"

Jeon Jungkook nóng mặt nhìn xung quanh, khuôn viên trường khá vắng vẻ, hình như đã vào trong cổ vũ hết rồi.

Jeon Jungkook bỗng quyết định đánh liều, Omega vòng tay qua cổ hắn, không một lời nào trực tiếp áp môi mình lên thứ tương tự mà luồn lưỡi vào trong.

"Tae Tae không cho mình giải thích sao? Tại sao lại giận mình? Kể cả khi mình hôn như này, Tae Tae vẫn sẽ hung dữ với mình sao?"

Trong khoảnh khắc đó, Kim Taehyung bỗng chốc khựng lại, cả cơ thể như bị hoá đá toàn tập, hai chân run run đến lợi hại. Ngay lập tức, hắn bắt đầu di chuyển, bước chân ngày một nhanh tiến đến kí túc xá, gần như vừa bế thốc cậu vừa chạy.

"Vào tới kí túc xá thì cậu chết chắc, cục cưng của mình."








______

Taekook | Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ