36.7°C

873 53 2
                                    

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Vương Sở Khâm ẩn mình trong bóng đêm (thực ra là buổi chiều hơn 5 giờ, trời vẫn còn sáng rõ). Anh nhíu mày vẻ mặt nghiêm nghị, trang nghiêm .Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn con mồi như trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc (tự bản thân anh cho là vậy).

Lưu Đinh Thạc vỗ vào mông anh.

"Cậu làm gì thế? Đeo khẩu trang đen, đứng núp sau cây làm gì thế hả?"

"Chậc, anh có phiền quá không vậy,em đang làm việc quan trọng."

"Việc quan trọng gì thế? Bắt gian ai à?" Lưu Đinh Thạc thò đầu ra.

Ồ, kia chính là cậu bé đội tuyển cầu lông mà!

Lưu Đinh Thạc quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, cái miệng đã bĩu ra đến mức có thể treo được bình dầu.

Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn chàng trai trước mặt với vẻ mặt không nói nên lời.

"Vậy cậu liên tục nhắn tin cho tớ là muốn nói gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh nhìn anh ta.

"Tớ muốn làm người yêu của cậu." Chàng trai cười tươi tắn, "Cậu chưa có người yêu phải không? Cái người tên Vương Sở Khâm đó, tớ thấy hai người cũng không ở bên nhau đúng chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày. Cô quay người muốn rời đi.

Chàng trai phía sau đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cô vừa định giật ra thì mùi cam quýt quen thuộc bao quanh mình.

Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng đã in sâu vào tâm trí đó.

Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa ra phía sau mình, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người kia.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người anh.

Cô biết anh vốn không phải người có tính khí tốt, anh thực sự khá kiêu ngạo, đánh cầu giỏi, lại hơi đẹp trai, từ nhỏ đến lớn luôn được gọi là "thiên tài", những cô gái chạy theo sau anh cũng rất nhiều.

Vì vậy anh thực sự hơi kiêu ngạo.

Anh khinh thường rất nhiều người và rất nhiều việc, anh chỉ không kiêu căng và không phòng bị với những người thân thiết.

Anh giống như một con sư tử, rất nhạy cảm với lãnh thổ của mình.

Chàng trai nhìn Vương Sở Khâm cười: "Cậu không phải là anh trai cô ấy sao? Tớ cũng chỉ muốn làm anh trai cô ấy thôi, cậu đừng căng thẳng thế chứ anh bạn?"

Vương Sở Khâm khinh thường nhếch mép: "Thế thì xin lỗi nhé, cô ấy chỉ cần có một người anh trai như tôi là đủ rồi, nếu cậu không phiền thì tôi làm anh trai cậu nhé?" Nói xong, anh không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa, kéo Tôn Dĩnh Sa đi.

Anh tức giận, Tôn Dĩnh Sa nhìn ra được.

Cô đi bên cạnh anh, nhìn thấy đường hàm dưới của anh đang nghiến chặt lại.

Anh luôn là người bộc lộ cảm xúc rất nhiều, trên sân đấu thắng sẽ gầm lên, dưới sân bị quấy rầy cũng sẽ mặt lạnh như băng không chút thương tiếc chỉ thẳng ra.

Anh cũng có rất nhiều cảm xúc với cô, trong những lúc anh không nhận ra, sự vui vẻ không rõ lý do, nụ cười ngốc nghếch, những câu nói linh tinh, hoặc là sự thương tiếc, lòng muốn bảo vệ, sự phụ thuộc và cả sự chiếm hữu mà anh không hề hay biết.

37.2°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ