36.6°C

751 46 5
                                    

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Sau giải vô địch trẻ trở về nước.

Các anh chị trong đội đều đến chúc mừng hai đứa nhỏ đã giành được huy chương vàng, trong quá trình này không thể tránh khỏi việc nhắc đến việc Vương Sở Khâm giành huy chương vàng và ôm Tôn Dĩnh Sa.

Mã Long nhìn Vương Sở Khâm đầy ý vị, khẽ đẩy vai cậu.

"Nói đi nào, anh lớn, lúc đó cậu ôm Sa Sa với tâm trạng gì thế?"

Hứa Hân cũng ngồi cạnh cậu ấy: "Sao, phát biểu xem? Ôm cháu gái của anh làm gì đấy hả?"

Mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng.

"Không... không có gì, chỉ là... thắng... thắng rồi nên vui thôi..."

Hứa Hân siết chặt cổ cậu, kẹp lấy cái đầu to: "Vui nên dám ôm luôn cô gái nhỏ nhà người ta à? Anh với chị Diệc năm đó ở đội còn không dám nắm tay nhau, cậu giỏi thật đấy, còn ôm nữa chứ? Anh nói cho cậu biết, anh thấy cậu sắp tiêu rồi đấy, cậu..."

"Vương Sở Khâm! Đến văn phòng thầy một chuyến!" Tần Chí Kiện đen mặt xuất hiện, chỉ để lại một câu rồi đi.

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng Tần Chí Kiện, rồi quay đầu nhìn Mã Long.

"Ý gì thế anh Long, sao em cảm thấy huấn luyện viên Tần đang tức giận vậy..."

Mã Long và Hứa Hân nhìn nhau.

"Em trai à, người ta luôn phải trả giá cho sự bốc đồng của mình, đi đi, chiến sĩ!" Mã Long vỗ vào mông Vương Sở Khâm, Hứa Hân lại bồi thêm một cú đá nữa vào mông cậu.

Vương Sở Khâm cứ thế đầy bối rối bước vào văn phòng huấn luyện viên.

Bước vào cửa, anh thấy Tôn Dĩnh Sa với mái tóc dựng đứng cũng đang đứng trong đó.

Kết hợp với lời Hứa Hân vừa nói.

Cái đầu to của anh dường như đã hiểu được lý do rồi.

Tần Chí Kiện quay lại nhìn anh đầy giận dữ.

"Nói đi, hai đứa em thế nào rồi? Đặc biệt là cậu đấy Vương Sở Khâm! Cậu ôm Sa Sa làm gì! Cậu giải thích cho tôi!"

Vương Sở Khâm chớp mắt, lén nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô ấy không nhìn anh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, có lẽ là sợ hãi?

Thế thì anh phải can đảm gánh vác thôi, phải làm gương chứ!

"Huấn luyện viên Tần, đều tại em, hai đứa thắng rồi nên quá kích động, em không kiềm chế được cảm xúc nên đã ôm cô ấy, không liên quan gì đến Sa Sa cả, hai đứa trước đó không bàn bạc gì cả."

"Cậu còn muốn bàn bạc trước? Nếu cậu bàn bạc trước thì hôm nay đến gặp cậu chính là chủ tịch đấy ! Cậu có biết chuyện trước kia của cậu..."

"Này! Này này này! Huấn luyện viên Tần!" Vương Sở Khâm nhanh chóng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Bây giờ không còn như xưa nữa, có một số việc không thể nói trước mặt cô bé này.

"Em biết việc em ăn mừng chiến thắng mà cởi áo lần trước vẫn khiến thầy canh cánh trong lòng, nhưng em đảm bảo em sẽ ăn mừng bình tĩnh hơn từ nay về sau, em tuyệt đối sẽ không làm hành động nào quá khích nữa, nên thầy à, bài tập đôi của tụi em sắp bắt đầu rồi, hai đứa em đi đây!" Nói nhanh một lượt anh kéo Tôn Dĩnh Sa chạy như bay ra khỏi cửa.

37.2°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ