Chương 11. Dỗ cậu

1.1K 67 20
                                    

Editor: F

Trong xe ánh sáng mờ mờ, Tóc vàng một tay để trên cửa sổ đang hút thuốc, cửa xe đóng lại, hướng về khu nhà của Lộ Chấp, cậu ta thu tay lại từ gương chiếu hậu thấy gương mặt trắng trẻo của thiếu niên đang nằm nghiêng.

Tóc vàng huýt sáo: "Ai vậy?"

"Dập thuốc." Lộ Chấp nói.

"Cậu ta biết hút thuốc mà." Người lái xe quét mắt qua Phương Nghiên Duy, "Tôi thấy cậu ta mua thuốc lá lần trước."

"Dập." Lộ Chấp lặp lại.

Chẳng bao lâu trong xe không còn mùi thuốc lá, vẻ cau có trên mặt Phương Nghiên Duy dần dần giãn ra, cậu dựa lưng vào ghế sau, mắt nửa khép nửa mở.

Khi xe quẹo, cậu từ từ nghiêng sang vai của Lộ Chấp, cuối cùng thì gối đầu lên vai hắn.

Đèn đường rọi vào trong xe làm cho một bên gương mặt Phương Nghiên Duy thoạt nhìn như có tầng ánh sáng mềm mại, hình dáng hung dữ ban ngày không còn thấy đâu chỉ còn lại sự dịu dàng bên trong.

Những sợi tóc nâu nhạt lướt qua cổ Lộ Chấp, có chút ngứa.

Lộ Chấp nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của cậu một lúc lâu.

"Anh Chấp." Tóc vàng hỏi, "Cậu ta chính là học sinh mà mẹ cậu bắt cậu 'chăm sóc' cho kết quả học tập à?"

Lộ Chấp ừ một tiếng.

"Cậu không phải nói là lười quan tâm sao?" Tóc Vàng hỏi.

"Ban đầu là lười quan tâm." Lộ Chấp trả lời.

Cảm xúc của hắn vốn đã nhạt nhòa, không có lòng đồng cảm với cậu học sinh nổi loạn luôn tìm cách gây rối chỉ sợ thiên hạ không loạn này.

Bọn họ đều đã sống qua những ngày như vậy, vô cùng ngang ngược, thầy cô và bạn bè đều phải tránh xa.

Lần đầu gặp Phương Nghiên Duy, hắn cũng xem cậu như một học sinh hư hỏng bình thường, chỉ là gương mặt cậu có điểm quá nổi bật và thu hút.

Nhưng Phương Nghiên Duy có thể đánh người, có thể thách thức quyền lực của thầy cô, nhìn có vẻ ác độc, nhưng khi cầm dao trong tay lại vụng về lúng túng.

Một con cáo đỏ sắc sảo, gầm gừ với người khác, nhưng bụng và đuôi lộ ra lại mềm, không đáng ghét, trái lại càng làm cho người ta muốn nuôi nấng bên dưới mắt.

Khi Phương Nghiên Duy tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường của Lộ Chấp, ánh sáng ban ngày tràn ngập.

Cậu nhìn trần nhà trong hai giây, ký ức cuối cùng của đêm qua dừng lại ở lon bia mà cậu đã uống và giọng hát khó nghe của Hà Tuế Tuế.

Rồi sau đó?

Cậu bò về à?

Cậu lơ mơ đứng dậy đánh răng rửa mặt, Lộ Chấp đứng ở cửa cầu thang học thuộc từ vựng, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Là cậu đưa tôi về hôm qua sao?" Cậu hỏi.

"Ừ."

"Cậu đưa tôi về như thế nào?" Phương Nghiên Duy ngạc nhiên.

[HẾT/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ