one short

59 11 1
                                    


cánh cửa phòng từ từ được mở ra, taesan nhìn thấy woonhak trực tiếp ngã mình xuống giường mà không nói một lời nào cả. những gì taesan có thể nhìn thấy chỉ là phía sau đầu của woonhak, nó tròn và làm taesan cảm giác như có thể nảy lên hai cái tai gấu bất cứ lúc nào.

mặc dù rất muốn hỏi xem woonhak đã xảy ra chuyện gì, nhưng taesan đã kịp kiềm chế sự tò mò của mình và quay người đi về phía giường mình nằm xuống lướt điện thoại. taesan nhìn thời gian trên điện thoại rồi lại hướng mắt về phía woonhak nhưng em vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. kể từ lúc trở về ký túc xá, woonhak đã nằm yên như vậy suốt 15' rồi. thấy em như vậy, taesan quyết định lên tiếng hỏi

"woonhak ơi, mọi chuyện vẫn ổn chứ em ?"

woonhak từ từ quay mặt qua hướng taesan, nửa khuôn mặt còn lại em giấu vào gối.

"không ạ.....nhưng em nghĩ anh sẽ không muốn nghe câu chuyện này đâu" em lẩm bẩm nói với taesan.

taesan chỉ có thể "ừm" một tiếng trước câu trả lời của woonhak và giữ im lặng nhìn em. taesan nhớ lại lần gần nhất mà woonhak chia sẻ với mình về những rắc rối của em với anh jaehyun. lúc ấy taesan chỉ cảm thấy những câu chuyện đó quá nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm nên đã nói với woonhak bằng giong có phần khó chịu.

"woonhak à, anh thấy những chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả nên em không cần phải lo lắng." nghĩ lại, taesan cảm thấy mình có phần hơi quá đáng với woonhak.

"em nói nhanh đi trước khi anh đi ngủ"

khi nghe được câu nói mà mình mong đợi, woonhak nhann chóng ngồi dậy, làm cho taesan cũng phải bỏ điện thoại xuống và nghiêm túc chờ em tâm sự.

"lúc nãy trên đường đi về, anh jaehyun đột nhiên kêu em đoán xem anh ấy yêu em nhiều đến mức nào. em không biết phải trả lời như nào cả."

một khoảng lặng kéo dài sau câu nói của woonhak, em bất lực khi nhìn thấy taesan mở khoá điện thoại mà anh đã đặt xuống, thậm chí em còn thấy taesan cố gắng đứng dậy để lấy cái tai nghe nằm trên tủ nhỏ bên cạnh giường. woonhak liền lập tức đứng dậy và đi tới nắm chặt cánh tay của taesan

"ahh, anh taesan à. anh phải giúp em. em đã bị anh jaehyun phớt lờ chỉ vì em đã trả lời là em không biết"

bởi vì quá lo lắng quá mức nên giọng của woonhak có hơi uỷ khuất khi cầu xin taesan giúp đỡ. khi em bất ngờ lao về phía taesan suýt chút nữa taesan đã mém ngã xuống giường.

lúc quay lại nhìn, taesan thấy đôi môi của đứa nhỏ đang chu môi, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự ấm ức.

"em chỉ cần giữ đúng nét mặt của em như bây giờ rồi tìm anh jaehyun, nhìn anh ấy thì anh nghĩ nó sẽ có tác dụng đó. anh ấy sẽ tha thứ cho em thôi" taesan nói với giọng hơi bất lực vì dường như anh đã quá quen với tình huống như này.

taesan chỉ thích gợi ý những hành động trực tiếp hơn là cố gắng lắng nghe câu chuyện của hai người này, gợi ý mà taesan đưa ra dường như đã giúp woonhak bình tĩnh lại. em lập tức buông tay taesan và quay người đi sang phòng bên cạnh.

[𝐰𝐨𝐨𝐧𝐦𝐲𝐮𝐧𝐠𝐳] 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐨̣𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ