Phần 7

36 8 0
                                    

07.

Tôi sợ Từ Ngưỡng nhận ra mình lạ lùng nên đã trở về ký túc xá.

Bạn cùng phòng cũng đã nghe chuyện vừa xảy ra, biết tâm trạng hiện giờ của tôi không ổn nên hẹn tối nay đi Karaoke chơi.

Tôi thấy tối nay cũng rảnh nên bèn đồng ý.

Đúng lúc này, tôi cũng không biết phải đối mặt với Từ Ngưỡng thế nào.

Tôi cứ có cảm giác mình đã nảy sinh chút tâm tư khác với Từ Ngưỡng, biến thái thật đấy.

Từ Ngưỡng thích em gái tôi, sao tôi có thể vấn vương cậu ấy được.

Tức thật.

Cho nên tôi nhắn với Từ Ngưỡng rằng: [Tối nay bận rồi, không ăn cơm cùng cậu được.]

Từ Ngưỡng trả lời ngay lập tức, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn, chỉ đáp [Ừm.]

Nhưng dù thế tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, đừng nên tốt với tôi quá, cứ hờ hững như vậy là được.

Tôi tắm rửa, rồi đi karaoke với mấy đứa cùng phòng.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không gặp Từ Ngưỡng ở đây.

Ai ngờ, vừa bước vào phòng đã gặp nhau, tối nay cậu ấy mặc nguyên một cây đen.

Tựa như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cao ngạo lạnh lùng như đoá hoa kiêu ngạo chốn tiên cảnh.

Không ai có thể khinh nhờn được cả.

Thấy tôi bước vào, đôi mắt đen nhánh kia lập tức nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chột dạ không dám nhìn Từ Ngưỡng, tránh đi ánh mắt kia.

Sau đó, tôi túm lấy bạn cùng phòng, hỏi sao Từ Ngưỡng lại ở đây thế.

Bạn cùng phòng chính là fans của cậu ấy, ngây ngô nói: "Tao chỉ thử mời Từ Ngưỡng thôi, không ngờ cậu ấy đến đây thật."

Tôi: "..."

Được rồi.

Bạn cùng phòng không biết tôi đang nghĩ gì, thấy Từ Ngưỡng đến đây thì càng phấn khởi, đề nghị cả đám chơi Truth or Dare.

Tôi không phản đối, cứ tưởng Từ Ngưỡng không thích mấy hoạt động như thế này, ai dè cậu ta cũng đồng ý.

Trò chơi bắt đầu, chúng tôi bắt đầu xoay chai rượu.

Tôi không may lắm, vòng đầu tiên đã dính chưởng rồi.

Tôi nhận thua, bạn cùng phòng hỏi tôi chọn vế nào, tôi bảo chọn dare.

Tôi lật bài.

Bạn cùng phòng đọc vang Dare mà tôi bốc trúng: "Mời người thứ ba từ trái tính sang cùng tham gia trò chống đẩy trong lúc đối mặt nhau."

Tôi quay đầu đếm, một hai...

Lạy cụ, người thứ ba là Từ Ngưỡng.

Tôi trợn tròn mắt.

Nhưng tôi cũng không phải kẻ hay ngại ngùng, cắn răng hỏi Từ Ngưỡng: "Này, cậu có muốn chơi không?"

Dù sao, trong trò này phải có một người nằm dưới.

Tôi không ôm hy vọng lắm, sao một kẻ kiêu ngạo như Từ Ngưỡng có thể chơi dăm ba trò này được.

Cho nên, tôi rót sẵn ba ly rượu, nhưng không ngờ, tôi vừa nâng ly lên thì thấy cậu ấy đứng dậy.

Thân hình mét chín đứng trước mặt tôi, đôi con người đen nháy nhìn tôi chằm chằm, nói: "Có thể, nhưng tôi phải ở trên."

Tôi: "?"

Vậy còn chơi gì nữa.

Nhưng ngay sau đó, tôi đã biết phải chơi như nào.

*

QC: Sên

*

CÒN TIẾP.

[EDIT/HOÀN] EM GÁI CHIA TÔI 1 NGƯỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ