Phần 10

39 8 1
                                    


10.

Tôi đột nhiên trợn tròn mắt.

Nhưng một giây sau, tôi chợt nghĩ đến những việc mà Từ Ngưỡng đã làm trong suốt thời gian qua, mua hai phần quà, chỉ ăn cơm trưa với tôi, còn thay tôi đánh tên kia, trả tiền giúp,...

Còn ánh mắt kỳ lạ của cậu ấy khi bị phát hiện nữa.

Thì ra cậu ấy đã sớm biết đó là tôi, chỉ là không vạch trần mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nghĩ, lẽ nào crush mà lúc nãy cậu ấy nhắc đến chính là mình không?

Trong khoảnh khắc đó, sự kinh ngạc và xấu hổ vọt thẳng lên não khiến tôi sững sờ tại chỗ.

Nhưng bạn cùng phòng vẫn tiếp tục căm phẫn.

"Không phải tao nói quá nhá, nếu tao là bạn gái của Từ Ngưỡng thì sẽ chẳng bao giờ chia tay đâu."

"Đúng á, chắc giờ Từ Ngưỡng vẫn còn say khước ở KTV quá, thảm thiệt chứ."

Nghe được câu này, tôi mới như chợt bừng tỉnh từ trong mơ.

Tôi vội vàng mặc quần áo, ngay cả việc mang nhầm giày cũng không phát hiện.

Bạn tôi thấy thế thì rất ngạc nhiên, thừa dịp tôi chạy ra cửa thì hỏi: "Mộ Vũ, mày đi đâu thế?"

Tôi không quay đầu lại, đáp: "Đi dỗ người yêu."

Tôi phải nói rõ với Từ Ngưỡng mới được.

Tôi bắt xe chạy thẳng đến KTV, rồi nhanh chóng chạy vào phòng riêng.

Trong phòng chẳng còn ai khác, một mình Từ Ngưỡng cầm bình rượu, say ngã say nghiêng trên ghế sô pha.

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, ngồi xổm xuống rồi vỗ vào gương mặt điển trai kia, giọng điệu có hơi sượng: "Này, tiền tôi thiếu cậu..."

Từ Ngưỡng nheo mắt nhìn, sau khi nhận ra tôi thì ánh mắt chợt sáng lên, nhưng khi nghe đến việc tiền bạc thì lại buồn sầu trở lại.

Sau đó, cậu ấy uống một ngụm rượu rồi xua tay với tôi: "Không cần trả lại đâu."

Tôi giật lấy bình rượu trong tay Từ Ngưỡng, vờ đứng đắn đáp: "Nhưng tôi vừa mới hỏi em gái mình, cậu cho nó mượn tận sáu vạn đồng, tôi không trả nổi."

Có lẽ cậu ấy thấy tôi vẫn còn xoắn xuýt chuyện em gái, nên dứt khoác vò đã mẻ không sợ rơi, nói: "Em gái gì chứ, người mà anh thích từ đầu đến cuối chính là em đó!"

Tôi nhìn bộ dáng người nọ đã không còn lạnh lùng nữa, hai gò má cậu ấy ửng hồng, ngốc nghếch giãi bày tâm tình của bản thân.

Thế là, tôi không nhịn được nữa, cười sặc sụa.

Từ Ngưỡng thấy tôi cười, vội vàng nhớ lại những gì vừa mới nói, sau đó nguỵ biện: "Không phải đâu, anh, anh..."

Tôi cười cười, chủ động nắm lấy tay cậu ấy, nói hết những lời từ sâu trong lòng.

"Hơn nữa, em gái em cũng nói, nó trả không nổi nên lấy người anh này ra gán nợ, không biết chủ nợ có chịu chăng?"

Tôi vừa dứt lời, Từ Ngưỡng lập tức ngây người suốt ba mươi giây.

Đến giây thứ ba mươi mốt, cậu ấy kéo tôi vào lòng và gằng từng chữ.

"Chịu chứ, đương nhiên chịu rồi."

*

QC: Sên

*

CÒN TIẾP.

[EDIT/HOÀN] EM GÁI CHIA TÔI 1 NGƯỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ