"Minhyung chơi với em đi, đừng giận em mà phải làm như vậy chứ!! Huhu em biết lỗi rồi, em sẽ ngoan mà .."
Tí tách ...
Lần cuối cùng được nghe em nói là từ bao giờ vậy nhỉ...?
À có lẽ trước khi vụ thảm án khốc liệt xảy ra...
*
*
*Bản tin thời sự: Chiều ngày 20/8 đã có một chiếc xe tải mất phanh đâm vào xe hành khách dẫn đến làm 6 người tử vong, còn các hành khách còn lại bị thương tuy không nhiều nhưng có thể sẽ để lại sẹo.... Những người tử vong thường thường là những thanh niên trai trẻ tầm 20-25 tuổi. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc cho những thanh niên trẻ xấu số, chúng tôi cũng hi vọng rằng người nhà nạn nhân bình tĩnh và tiếp nhận thông tin. Chúng tôi xin cảm ơn!
...
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở bệnh viện? Tại sao bố mẹ anh chị mình đều khóc thế kia? Còn Minseokie ...? Tại sao...?
Bệnh nhân số 0419 Lee Minhyung... Đã không qua khỏi sau tai nạn, chúng tôi lấy làm tiếc cho gia đình.
Những tiếng khóc có thể nói khóc đến mức không thể nào mà thở được. Bọn họ oán trách ông trời tại sao một đứa trẻ tài năng như vậy lại phải chịu cảnh thê thảm này chứ? Đáng lẽ ra đứa trẻ ấy nên phải có một cuộc sống hạnh phúc, nó xứng đáng được đứng trên những pháo hoa giấy rồi cùng người nó yêu hạnh phúc... Nhưng phải làm sao đây? Ông trời hoàn toàn không hề lắng nghe.
Nhìn ai cũng xót xa cho một đứa trẻ đầy tài năng vậy mà số lại không may như ý muốn...
"Lee Minhyung!! Tại sao bạn lại nằm đây? Tại sao bạn không chịu mở mắt chơi với mình? T-tại sao...?"
Một chàng trai với thân hình nhỏ bé có nốt ruồi ở mắt ôm anh vào lòng rồi nức nở... Đó là người mà Minhyung luôn yêu thương chiều chuộng hết mức. Nhưng tự hỏi nếu giờ không có anh thì ai sẽ là người thay anh chăm sóc em ấy?
Ryu Minseok... Tớ xin lỗi vì đã bỏ em một mình, tớ ước tớ có thể lau nước mắt cho em nhưng phải làm sao đây khó thật đấy.
Tớ đã không thể thực hiện được lời hứa năm đó... Tớ xin lỗi em.
Nếu được quay trở lại một lần nữa tớ hứa với em, tớ sẽ không bỏ em đi như này nữa đâu...
*
*
*Tí tách... Tí tách
Từng hạt mưa rơi xuống một cách nặng hạt, hôm nay bầu trời không mấy xanh lắm nó khá u ám.
Có một chàng trai nhỏ một tay cầm bó hoa cúc một tay thì cầm túi rượu đi đến chỗ bia mộ của anh, cậu ấy tỉ mỉ lau những bụi bẩn đi và đặt hoa rồi ngồi xuống uống một ly.
"Minhyung ơi! Đã lâu lắm rồi cậu không về thăm em với mọi người đấy, ai cũng nhớ bạn hết chơn... Trong đó có em đó, phải làm sao đây hả Minhyung ơi! Từ ngày bạn đi em cảm thấy mọi thứ không còn trở nên an toàn nữa, bạn về với em đi. Em sợ phải một mình lắm.."
Ở ngay chính không gian đó, bỗng có một cơn gió lướt qua nhẹ vào má của cậu trai nhỏ. Những làn gió ấy như là Minhyung đang sờ vào má cậu vậy, nhưng hơi lạnh.
Tớ cũng muốn về thăm em và thăm mọi người lắm chứ nhưng biết làm sao đây haha giờ tớ là một linh hồn chả biết đi đâu về đâu...
"Minhyung ơi! Cậu có nhớ năm đó không? Năm đó cậu đã hứa với em là...... "
Tớ nhớ lắm! Tớ muốn thực hiện lời hứa đó, nhưng giờ muộn rồi em nhỉ?
"Tớ ước gì mình có thể quay lại thời gian vào khoảng thời gian tiếng pháo hoa lúc đó đón giao thừa, lúc đó em vui lắm. Ngày hôm đó cũng chính là định mệnh tớ và bạn yêu nhau...
Em nhớ giỏi thật! Tớ cũng muốn được quay trở lại... Nếu như vậy thì vui phải biết ha.
Bỗng dưng có nước chảy xuông dưới mặt của cậu trai, không đó là nước mắt.
"Hicc Minhyung ơi, phải làm sao đây? Không có cậu tớ như một đứa trẻ lạc đường vậy đấy, tớ không biết làm gì ngoài khóc rồi nhớ cậu cả..."
... Ryu Minseok xin em đừng khóc, tớ sẽ đau mất..
"Lee Minhyung! Đã tới giờ bước vào cánh cửa rồi, cánh cửa ấy sẽ cứu rỗi cậu khỏi những đau đớn... "
Tôi không cần phải cứu rỗi...
"Lee Minhyung, siêu thoát đi... "
Tôi không muốn đi đâu cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Minseokie vào những ngày bình yên thôi.
"Tôi biết cậu còn yêu cậu ta nhưng Minhyung à cậu tỉnh ngộ đi! Cậu đã chết rồi và cậu ta vẫn sống thì yêu nhau kiểu gì? Hãy giải thoát cho nhau đi"
Tôi...
"Đừng cố chấp như vậy Minhyung à! Hãy đi cùng tôi đi"
Trước khi tôi đi với ông... Ông hãy giúp tôi một điều thôi.
"Được nói đi! Tôi sẽ giúp cậu bằng khả năng của tôi"
Hãy gửi cho Minseokie và những người thân yêu của tôi những lá thư... Tôi không muốn ai phải đau khổ cả.
"Được tôi sẽ giúp!"
Này... Cho tôi biến thành người đi, tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút thôi. Thỉnh nguyện cuối cùng đó!
"...ừ"
.
.
."Minseokie yêu dấu ơi"
"? Ai đó? Tại sao lại biết tên tôi?"
"Quay lại đi bạn ơi"
"Minhyung... ? Chắc uống rượu nhìn thấy nhỉ aiss mình bị làm sao thế này"
"Minseokie... Tớ là gấu bự của bạn đây mà! Tớ về thăm bạn nè, thăm xong tớ phải đi luôn..."
"M-minhyung đừng đi đâu nữa được không? Xin cậu đấy?" - Minseok bật tỉnh, liền rơi nước mắt.
"Xin lỗi em! Tớ phải đi, không ở lại được, tớ cũng xin lỗi vì thất hứa với em nhé! Tớ tệ thật đấy"
"Minhyung à... Em ...hic ... Em nhớ anh..." - Cậu liền oà khóc
"Em ơi tớ không thể nào lau nước mắt cho em được nữa rồi nên xin em đấy đừng khóc nữa... Tớ cũng xót chứ bộ! Ngoan không khóc nữa. Tớ sắp hết thời gian rồi! Tớ muốn nói với em lần cuối. Cảm ơn vì đã đến bên tớ, xin lỗi vì đã bỏ em đi! Cuối cùng là ANH YÊU EM LẮM !"
Nói xong người của Minhyung đang dần tan biến bay lên trời cao, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn luôn dành cho em nhỏ đến phút cuối cùng.
"Tớ rời đi em nhé
Em nhớ phải ngoan nghe
Nhớ không được khóc nhè
Tớ sẽ đau đớn lắm
Chúng ta rời tay nắm
Để hạnh phúc mà thôi"