lưu hương

165 15 1
                                    

"Anh ơi em tới rồi" Jaeyunie đã nhấc máy gọi anh ngay từ lúc xuống xe

Anh nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở chạy xuống mở cửa cho em. Ngay khi vừa mở cửa, lọt vào mắt anh là bé cún với ánh mắt long lanh nhìn anh trong bộ đồ công sở xộc xệch nhìn muốn ôm quá trời quá đất.

"Làm việc trễ tới mức không kịp chỉnh luôn quần áo à? Vào đi" vừa nói anh vừa chỉnh cổ áo bị gập ngược của em

"Hehe do muốn tặng quà cho anh mò. Ể? Em không biết là anh có sở thích chơi lego đó" Bước vào nhà, cún nhỏ có chút bất ngờ khi thấy một bộ lego to đồ sộ trên bàn trà nhà anh.

"À cho em đó. Thích không?" Nhìn phản ứng ngơ ngác của bé mà anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn muốn cắn quá huhu

"Sinh nhật anh mà anh tặng quà cho em hả"

"Không được sao? Có qua có lại"

"Nhưng mà nó to vậy thì chắc anh phải mua từ trước rồi chớ. Anh cố ý phải hong?"

Ừ cố ý mà

"Thôi, em không làm khó anh đâu"

"Giờ em đói quá đi mấtttt" Cún chạy về phía ghế sofa mềm mềm mà nằm phè lên trên đó sau khi đưa túi quà cho anh

Vì hơi tò mò nên Heeseung có tính nghía vào xem trộm một tí thì bé Jaeyun với vẻ mặt ngại ngùng lí nhí trong miệng bảo:

"Lúc em về rồi anh mới được mở..."

"Sao thế? Không được bây giờ à?"

"Nói chung là vậy đó, em về anh mới được mở. Anh mà lén mở lúc em ở đây là em dỗi cho anh xem"

"Hay ha, biết dỗi rồi ha"

"Chớ sao, lớn rồi biết dỗi rồi chớ"

"Ừ ừ lớn rồi, thế bé lớn Sim Jaeyun muốn anh đút mì cho ăn phải không? Lại đây ăn mì này"

"Tới liềnn a-" Vừa mới đứng dậy ngón chân cậu tự dưng bị đập vào góc bàn. Ta nói nó thốn thì thôi nhé luôn.

"Sao đấy?" Nghe tiếng kêu của bé anh liền chạy ra xem em có sao không. Ra thì thấy em bé đang nằm ôm chân la liệt trên ghế sofa của anh. Nhìn cảnh như vậy anh không khỏi nhịn được cười.

"Anh còn cười em" Vừa ôm chân Jaeyunine vừa mếu máo than với anh

"Rồi rồi bàn hư, làm chắn đường Sim Jaeyun đi, làm Sim Jaeyun ngã, đáng chết, đáng chết" vừa nói anh vừa đánh lên chân bàn.

"Eo anh nói như con nít ấy. Trẩu quá đi mất"

"Ừ rồi bé đỡ hơn chưa, hay để anh mang mì lại bàn hen" Anh nói trong lúc xoa chân của em

"Ò em lười ra kia quá"

Sau đó họ có khoảng thời gian chọc qua chọc lại trong lúc ăn mì. Lúc ăn anh cứ nhìn lén cái bao quà của Sim Jaeyun tặng quài làm em bực. Em đẹp thế mà anh không nhìn em anh lại nhìn cái bao giấy vô tri vô giác kia? Anh phải dỗ lắm mới hết giận được. Mà hình như họ chưa có quen nhau mà ta?

__________________

"Thui em về đây. Em chơi chán rùi" Jaeyunie bắt đầu thu dọn đồ đạc

[hj] Unlucky Boy SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ