Chương 3

295 31 1
                                    

Ngày hôm sau, tất cả 28 anh trai tập trung trước khu nhà của họ lúc 7h50.
"Sao mà hai người kia lâu dữ vậy???"
Kiều nhìn xung quanh mà chán nản.2Khang của cô cũng bất lực mà trả lời.
"Chứ em nghĩ xem 11 tối chở nhau đi ăn hủ tiếu thì còn dậy nổi?"
"Hiếu thì chắc dậy nổi rồi chỉ có thằng negav mới không chịu dậy thôi.Nó là con heo lười!"
"Ê ê nói xấu j tui đó??????"
Mới vừa nhắc thì Tào Tháo đến.An tung tăng đi lại đứng kế bên Kiều và 2Khang.
"Đã mũm mĩm đến mức nhảy còn đàn hồi mà còn đi ăn khuya!"
"Kệ t ít ra t còn có người chửi đi ăn còm cưng thì không"
"Ê đừng có đụng chạm nha bé LÙN!"
"Ơ?? Sao đụng chạm ới chiều cao của teo!?"
Hai người cứ cãi qua cãi lại khiến 2Khang bất lực.Lúc nhìn xuống mới phát hiện.
"Ủa An hành lý của m đâu?"
"Hả? Khang nói j?"
"Hành lý của m?"
"À Hiếu đem vali của t với nó theo luôn á"
"Làm như nó tham gia chương trình này để làm bảo mẫu cho m vậy :)))"
"Cười t là bé cưng của Hiếu mà"
Gương của An cứ vậy mà ra vẻ tự hào
"Ừ m là em bé đến cái điện thoại cũng bỏ quên"
Không biết từ lúc nào mà Hiếu đã đứng kế bên cạnh An rồi đứa chiếc điện thoại áp sát mặt.Kế bên Hiếu là 2 chiếc vali cỡ lớn và 1 chiếc cặp nhỏ.
"Sao không để thằng An tự xách mà m tự làm vậy?"
"M nghĩ với cái cơ thể đó mà đem cái vali thì tới tối mới đến được phòng đấy"
"Hừ đúng đó 2Khang cục mỡ không rinh nổi đâu"
"An đã làm gì Kiều đâu mà Kiều này kia với An?"
"Alo alo cái tụm đằng kia! Đúng rồi cái tụm của Hieuthuhai nãy h có nghe tui nói không??
"Sao anh ở đây vậy anh Lâm??" An nhìn người trước mặt mà ngơ ngác.
"Ai là anh Lâm của mấy người! Tôi là Pặc pa ra ô mai gót!"
Hơ hơ
"Xin tự giới thiệu lại tôi là quản gia của khu nỳ nên mn phải chiều ý của tôi hết!"
...
"Bây giờ thì về phòng của mình đi!"
"Dạ" Cả 30 anh trai đều đồng thanh hô to
"Hoi pái pai nha tao với Hiếu về với ngôi nhà chung của tụi tui đây!! Pái pai mấy người không được ở chung"
An lè lưỡi lêu kêu Kiều với 2Khang.Ừ thì điều này khiến Kiều tức tại em có được ở chung với anh hạt dẻ đâu.Em sẽ ở chung với người mới quen nên không biết sẽ ra sao nữa.
"Cái con này!!"
"Thôi Kiều được rồi.Em có cần anh phụ đem hành lí vô không?"
2Khang dỗ Kiều thì hỏi có cần giúp không. Em tính nhờ vì em mang khá nhiều đồ nhưng nhìn lại số phòng với đống hành lí của hai thì em từ chối.Sau khi tạm biệt hai, em đang ngán ngẩm không biết đem nổi không thì có bóng đen che hoàn toàn bóng của em khiến em giật mình mà quay ra sau.À là Dương Domic người chung phòng với em.
"Chào Anh!" mình nhớ ảnh lớn tuổi hơn mình thì phải.
"À..ờm..chào em nha"
Anh ngượng ngùng mà chài lại em
"E...Em có cần anh giúp không?"
Anh nhìn em rồi nhìn về phía hàn lí của em.
"Nặng lắm anh để em tự đem cũng được ạ"
"Không sao đâu em..anh thấy nó cũng nhẹ"
Lưỡng lự một hồi em cũng đồng ý
"Vậy..vậy em cảm ơn anh ạ. Làm phiền anh rồi ạ"
Em vừa nói mà còn nở nụ cười tươi như ánh dương vậy
Chói quá..
"Không sao đâu để anh đem vô cho.Kiều vô nhà trước đi"
"Để em đi cùng anh luôn ạ chứ mà để anh đi một mình kì lắm ạ hì hì"
"Ừm"
Anh xách hành lí của em cùng em sánh bước tới ngôi nhà chung

Hết chương 3

Biển và Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ