1.

330 25 0
                                    

Viết cái này rất lâu về trước rồi, nhưng chưa có ý định đăng lên (muốn hoàn thành những cái còn dang dở trước đã). Nhưng xem xong phim tài liệu về BongBongU, tâm trạng khá phức tạp. Tuổi thơ của Hyeonjoon khá giống bản thân tác giả, không biết nữa, chỉ biết xem xong đã im lặng rất lâu.

Tình tiết không liên quan đến đời thực.

Xin cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.

........

Moon Hyeonjoon không phải tên ngốc mà mưa không biết chạy, cậu chưa điên tới mức tự hành hạ mình dưới làn nước lạnh căm ấy. Hôm nay cậu quên mang theo ô, thành thử bây giờ chỉ còn cách đợi tạnh cơn giông hoặc quyết định ngủ ở trường cho tới sáng.

Điện thoại của Moon Hyeonjoon chẳng có gì, vòng bạn bè đã sớm lướt hết, cậu bỗng chỗ thấy cô đơn. Cảm giác này vẫn thường xuyên xuất hiện, có lẽ là vì cuộc sống của cậu quá vô vị cùng nhàm chán.

"Hyeonjoon à!"

A, lại là người ấy. Cậu ấy là mặt trời, chưa từng sợ những cơn mưa.

"Minhyung."

"Cậu không đem theo ô à? Đi với tớ này."

Hyeonjoon cười rồi lắc đầu: "Thôi, tạnh mưa rồi tớ về. Phiền cậu lắm."

Moon Hyeonjoon hay cười, vòng quan hệ cũng rất rộng rãi, nhưng cậu vẫn luôn một mình. Cậu hoàn toàn ổn với điều đó: có bạn, có bè, nhưng không phải mối quan hệ thân thiết, luôn lủi thủi cô độc, tự làm hết tất cả mọi thứ. Chính điều ấy đã dựng lên bức tường ngăn cách giữa cậu và người khác, nó làm cho thế giới xung quanh cũng nản chí tới với cậu.

Lỗi của cậu mà, Hyeonjoon chẳng trách bất kỳ ai.

Nhưng mà Minhyung lại không giống vậy, Hyeonjoon thắc mắc lắm.

Hắn đưa ô cho Hyeonjoon, rồi khuỵu gối quay lưng về phía cậu. Hành động nói lên rõ ràng: Hắn sẽ cõng cậu về nhà, phiền đâu chẳng thấy mà chỉ thấy vui.

"Minhyung à..."

"Thôi nào, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Hyeonjoon ơi, tớ quỳ mỏi chân lắm ấy, cậu mau lại đây đi mà~"

"Lần sau tớ sẽ đi dép, tớ thề đấy. Tớ cũng không biết hôm nay sẽ mưa to."

Lee Minhyung bật cười, cẩn thận đỡ lấy Moon Hyeonjoon trên lưng mình. Hắn tìm tư thế cho cậu thoải mái nhất, kiểm tra xem tán ô có đủ che hết cho cậu hay chưa.

"Hyeonjoon không cần phải thế đâu, cậu thích đôi giày trắng này lắm lắm luôn đó, hơn nữa Hyeonjoon đi nó còn rất đẹp. Nếu như sau hôm nay còn mưa nữa, thì cậu còn có tớ cơ mà. Này, này, đừng có nhân lúc tớ nói chuyện mà đẩy ô về phía trước, ướt người cậu thì sao??"

"Nhưng tớ cũng sợ Minhyung ướt mà."

"Tớ là siêu nhân đấy, không ốm được đâu."

Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy Minhyung, khẽ than thở: "Sao mà đối tốt với tớ thế..."

"Vì tớ thích Hyeonjoon mà. Hyeonjoon có thích tớ không nhỉ?"

[Guon] MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ