5.

166 29 3
                                    


Moon Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải Lee Minhyung thích cậu lắm sao? Sao cái gì cũng cản cậu ăn vậy?

???

Như nhìn ra được sự bất mãn của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung vẫn không có ý định làm khác đi.

"Nhịn ăn thì đau dạ dày, nhưng đang đói mà ăn đột ngột nhiều quá cũng đau chẳng khác gì. Cậu biết tác phẩm Một bữa no không?"

Moon Hyeonjoon đương nhiên biết chứ, cho dù dạo này điểm số tụt giảm vì chểnh mảng thì quá khứ giấy khen treo kín tường cũng là thật.

"Tớ tự kiểm soát được mà."

"Không là không, ăn thịt nhiều cũng khó tiêu. Này, Hyeonjoon ăn phần này đi cho nóng."

Lee Minhyung là "tiểu thiếu gia" đấy, Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết rõ. Nhưng hắn lại biết nấu ăn, vô cùng khéo léo nữa. Phần thịt hắn nướng cho cậu độ mềm vừa đủ, không cháy quá, giảm cảm giác đau đớn mà vết thương trên gò má đem lại.

Ăn thì đương nhiên phải cởi bỏ khẩu trang, Lee Minhyung đã sớm nhìn thấy hết chiến tích của Hyeonjoon, thế mà hắn chỉ im lặng không nói gì. Như vậy cũng được, Moon Hyeonjoon chẳng có hứng nói những chủ đề như thế.

Màn hình điện thoại Moon Hyeonjoon sáng lên, đúng lúc mắt Lee Minhyung đang lia tới đó. Hắn thề hắn không có ý đồ đọc trộm, mắt chắc chắn đã rời đi ngay, chỉ tiếc là thị lực quá tốt mà thôi.

Oner, tiền cao, đi?

Ngắn gọn, không rõ đầu đuôi, vẻn vẹn mơ hồ. Lee Minhyung thấy đối phương cũng chỉ thoáng nhìn một cái rồi bấm nút tắt nguồn.

Không có dấu hiệu muốn rời đi. Moon Hyeonjoon thật sự đã lựa chọn ở đây với hắn.

....

Ryu Minseok sau khi kiến tạo cho thằng bạn chí cốt của mình liền rất rảnh rỗi. Cậu tin con gấu kia thừa khả năng để dỗ dành người thầm thương, cậu cũng không cần can thiệp quá sâu. Đúng là Minseok chẳng tán thành cách cho đi tình cảm không tiếc cái gì của Minhyung, nhưng thâm tâm cậu biết Moon Hyeonjoon phần nào đó xứng đáng.

"Sao, Oner không trả lời hả?"

"Không."

"Chắc bận đóng vai Moon Hyeonjoon rồi."

Minseok đột ngột dừng lại, cậu không nghĩ mình sẽ nghe thấy cái tên Hyeonjoon từ đám trông có vẻ chẳng tốt lành gì ấy.

Chắc không phải người cậu đang nghĩ tới đâu nhỉ? Minseok tự nhủ và nhanh chóng rời đi.

....

"Muộn thế này rồi thì cậu vào ký túc xá kiểu gì?"

"Thì trèo vào chứ sao nữa?" Moon Hyeonjoon trao cho Lee Minhyung ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cậu hơi bất ngờ khi hắn lại chưa nghĩ tới chuyện đó đấy.

Lee Minhyung biết thừa trong cái đầu nhỏ của đối phương đang nghĩ cái gì, hắn cũng chẳng có ý định sửa lại cái mác học sinh ba tốt Hyeonjoon đang gắn lên người mình.

"Cậu quên mình đang bị cảm cúm đến bầm chân, tím tay, rách mặt à?"

"...." Moon Hyeonjoon chỉ có thể lấy nụ cười ra che đậy "Trông vậy thôi chứ bức tường này không cao thế đâu. Bên trong còn có chỗ để xuống nữa, tớ cố tình sắp xếp vì những tình huống về muộn như thế này."

[Guon] MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ