4.

190 28 0
                                    


Moon Hyeonjoon đã lùi vô vàn bước, nhưng Minhyung không giống như đối tượng thường tình, hắn cứ như một kẻ ngốc chạy đuổi theo cậu.

Giống như bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện như tia nắng rực rỡ nhất, bảo cậu phải khóc thoả thích, đừng kìm nén nữa.

"Minhyung à, tớ... nó... thật sự rất đau."

Cậu chẳng nói rõ rằng đau ở đâu, nhưng Minhyung vẫn nhẹ nhàng xoa má, xoa khuỷu tay, xoa đầu gối cho cậu. Tay thì vỗ về, môi lại nhẹ nhàng đặt lên mí mắt hoen đỏ.

"Hyeonjoon à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã nói như thế với cậu."

Người nhỏ hơn liên tục lắc đầu, rõ ràng cậu mới là người vô lý khó hiểu trong mối quan hệ này. Nhiều lúc đến cậu cũng chẳng tài nào hiểu nổi chính bản thân mình, lúc muốn lúc không, lúc lý trí lúc cảm tính.

Nhưng mà Minhyung cố tình làm ngơ hết tất cả. Hắn dùng sự chân thành cùng ấm áp của mình để hun lại nhiệt ấm trong trái tim Moon Hyeonjoon.

Hắn biết cậu cũng chẳng thật dễ dàng gì.

Trời mới biết lúc hắn nhìn thấy hình ảnh mà Minseok gửi cho đã hoảng hồn đến mức độ nào. Bóng lưng kiên cường mà hắn ôm bằng ánh mắt biết bao nhiêu lần, con người được đánh giá trưởng thành có thể chèo chống mọi sóng gió, trong tấm hình này lại yếu ớt đến đau lòng.

Màu ảnh tối tăm, khoảnh khắc chụp vội, Lee Minhyung vẫn dư sức nhìn ra dáng vẻ sụp đổ của người hắn thương. Vậy cho nên, hắn lục tìm chiếc áo khoác ấm nhất, chạy một mạch dưới làn mưa cuối năm, để tới bên vầng trăng nhỏ của hắn.

Hắn cũng sợ lạnh, nhưng hắn thậm chí còn sợ đối phương nhiễm cảm hơn.

"Cảm ơn cậu, Lee Minhyung."

Hắn nhíu mày, sau tất cả, vẫn thật xa cách.

Moon Hyeonjoon nhìn liền biết hắn đã hiểu lầm, cậu khẽ cười, trái ngược hoàn toàn mới tâm trạng của Lee Minhyung lúc này.

"Hyeonjoon có gì vui vậy?"

"Tớ biết là tớ nghĩ vô cùng nhiều, nhưng không ngờ hôm nay tớ còn thua cậu nữa."

"Tớ vẫn chưa rõ ý Hyeonjoon lắm..."

Hyeonjoon lắc đầu, khiến Minhyung chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng nhẽ thất vọng và đang chê hắn ngốc??

"Cậu và Minseok... cậu và tớ, không giống nhau phải không?"

Hắn vội vã gật đầu: "Đương nhiên rồi, người tớ thích là bạn học Moon Hyeonjoon đây cơ mà. Chỉ tiếc là cậu ấy khó theo đuổi quá, quá lạnh lùng!"

"Minhyung nhụt chí rồi sao?"

"Sẽ không. Sẽ không bao giờ đâu."

Hắn không rõ tình cảm của mình xuất phát từ lý do gì để có thể vững chắc như vậy. Hắn chỉ biết, Hyeonjoon rất trưởng thành, rất tinh tế, rất hiểu chuyện, khác biệt hoàn toàn so với thiếu gia như hắn. Hắn ban đầu mới có chút thích, đa phần dồn vào lòng ngưỡng mộ một cậu bạn đồng trang lứa nhưng lại chín chắn trưởng thành đến đáng sợ.

Dần dần về sau, hắn chợt nhận ra, làm gì có ai sinh ra đã trưởng thành. Hiểu chuyện càng không phải loại tính cách mà ông trời có thể điều chế ra được. Sự mạnh mẽ của Hyeonjoon đã đánh động vào thâm tâm Lee Minhyung, khiến hắn không tài nào rời mắt khỏi vầng trăng ấy được nữa.

Mặt trăng nhỏ tuy chẳng thể chiếu sáng tựa như thái dương chói loà kia, nhưng bản thân nó là thực thể tao nhã và thanh cao bậc nhất thế gian.

"Tớ cũng xin lỗi Minhyung nhiều. Thời gian qua tớ thật vô lý, sau này sẽ không như thế nữa."

Không như thế nữa là như thế nào? Đừng nói là rời bỏ hắn, đối đãi với hắn không mặn không nhạt đấy nhé?

"Tớ nói trước rồi đấy Hyeonjoon à, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ đâu."

Hắn nhấn mạnh, hắn muốn vầng trăng này nhớ thật lâu.

"Ừ, tớ biết Lee Minhyung nói được làm được mà."

Đối với người bình thường khác mà nói, việc gọi đầy đủ tên họ ra là biểu hiện của sự xa cách, muốn vạch ra giới hạn. Thế nên Minhyung lo sợ cũng phải thôi, hắn không biết Hyeonjoon mở lòng với một ai đó đều sẽ như vậy.

"Đừng gọi như thế nữa mà..." Lee Minhyung gần như van nài vầng trăng trước mắt hắn, "Cậu có thể gọi tớ là Minhyung, Minhyungie hay Doongie cũng được luôn!"

"Tên Lee Minhyung hay mà. Lee Minhyung, Lee Minhyung, Lee Minhyung."

Không rõ vì sao, hắn thấy trong đáy mắt của Hyeonjoon khởi sắc. Nhờ những nụ hôn dịu nhẹ của hắn hay nhờ cái tên của hắn đây? Lee Minhyung chẳng biết nữa, đối phương thấy vui vẻ là được rồi.

"Hyeonjoon ăn gì chưa? Tớ dẫn cậu đi nhé."

"Ừm, tớ muốn ăn thịt."

Minhyung bật cười, người hắn thích thật đáng yêu.

"Được, chúng ta đi ăn đồ nướng nha?"

"Minhyung bao nổi tớ không đấy? Tớ vừa hết tiền, vừa đói dã man."

"Bình thường tớ dỗ mãi cậu mới ăn được mấy miếng, cậu không ăn hết được tiền của tớ đâu mà sợ. Hơn nữa, tiền tớ kiếm được đủ nuôi cậu cả đời."

Đúng, hắn nhấn mạnh, tiền hắn kiếm được, không phải từ gia đình chu cấp cho đâu.

Chẳng biết có phải chập mất mạch não nào không, Hyeonjoon thành thật đáp lại: "Nhưng mà từ tối qua tới giờ tớ vẫn chưa ăn gì, sẽ ăn nhiều nhiều lắm luôn."

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Mười giờ. Mà cậu lo gì, hàng quán mở xuyên đêm cơ."

"Không phải chuyện đó. Hyeonjoon à, cậu cứ thế bình thản nói với tớ là cậu chưa uống gì suốt hai tư tiếng đồng hồ? Cậu... Thôi bỏ đi, cậu muốn ăn ở đâu?"

"Đâu cũng được hết á."

Moon Hyeonjoon đưa ra lựa chọn nguy hiểm, điều mà trước nay cậu chưa từng làm. Cậu mặc kệ cảnh báo không dài lâu của mối quan hệ này, đúng là mật ngọt vẫn luôn làm trái tim trẻ tuổi lung lay.

[Guon] MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ