Chap 14

28 4 1
                                    

"Ủa mà sao không kể tiếp đi"

"Kể gì ba?"_Y khó hiểu nhìn hắn

"Truyện mày với ông Tồm Híp đó trời"_Hắn bất mãn nhìn lại Y

"À... nhưng mà..."_Y nhìn hắn rồi nhìn qua chỗ cậu

"Tuấn Anh, em đi ra chỗ khác chơi đi tôi với bạn tôi có chuyện riêng tư muốn nói với nhau rồi"

Hắn nhìn Y và thấy y nhìn cậu thì cũng đã hiểu được đại khái một chút nên là hắn quay qua đuổi cậu đi ra chỗ khác

"Tại sao?"_Cậu khó chịu nói

"Bọn tôi có chuyện riêng cần nói với nhau"

"Chuyện riêng?"_Cậu cười khẩy

"Ừ, em mau đi đi"_Hắn cũng chẳng thèm nhìn cậu nữa

"Được thôi!"_Cậu tức giận mà đi lên lầu

"Mày nói vậy không sợ nó buồn à?"

"Cứ mặc kệ nó đi và mau kể nhanh cho tao không thì tao lấy đôi đũa cấm vào mũi mày giờ"_Hắn cau mày

"Từ từ chứ!"_Y hơi rén nên là cũng kể phần còn lại cho hắn nghe

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn người còn lại thì đang nằm trên phòng mà đập phá đồ đạc vì phòng cách âm nên là bên ngoài hai người chả nghe gì cả

Trong lúc đập đồ thì trong đầu cậu lại nảy ra một ý tưởng khá là hay để trừng phạt hắn, bật mí nhỏ chút nè...cậu sẽ cho hắn chơi trò chơi trốn tìm và còn nhiêu tự nghĩ đi nhá

12h Trưa

"Ây đói không tao vô nấu cho ăn"_Hắn đứng dậy định đi vào bếp

"Đói gì ba? Mới có 8h-9h mà ăn gì?"_Y cười cười nói

"Gì??? Giờ mà 8h-9h???"_Hắn khó hiểu nhìn Y

"Chứ mấy giờ?"

"12h Trưa"_Hắn móc điện thoại ra coi giờ

"CÁI GÌ?!"_Y hoảng hôt mà hét lên

"Gì mà la giữ vậy???"_Hắn bịt hai lỗ tai lại

"Chết mẹ tao rồi!!!"_Y vội vã chạy lại phía cửa

"Sao đấy???"

"Mẹ tao kêu tao đi xem mắt 12h30 là có mặt"_Nói rồi Y mở cửa bắt taxi rồi đi mất

"???"_Hắn khó hiểu nhìn Y đi xa dần rồi đi từ từ đóng cửa lại

"Bố thằng thâm!"_Chửi xong thì hắn bắt đầu mới để ý, cậu nãy giờ không xuống nấu ăn nhờ? Do thắc mắc nên là hắn đã đi lên lầu tìm cậu nhưng hắn nào biết bản thân sắp chui vào hang cọp

CẠCH!!!

"Tuấn Anh? Đâu r- Ưm!!!"_Hắn vừa mở cửa thì thấy trong phòng không có ai nên là hắn định đi ra thì bị hai bàn tay khống chế hắn lại

"Ưm!!!!"_Hắn vùng vẫy ra sức đẩy bàn tay kia ra nhưng không thành

"Nào nào chồng yêu, yên nào~"_Cậu thì thầm tai hắn

"Ưm!"

"Vợ định sẽ phạt chồng trên giường nhưng mà vợ cảm thấy điều đó quá nhanh và hơi chán nên là hai vợ chồng chúng ta chơi trốn tìm đi nhá~"_Cậu vừa nói vừa hôn vào cổ hắn

"Ưm!!!"_Hắn lắc đầu

"Không chịu cũng phải chịu thôi chồng~"_Cậu nói rồi đẩy hắn ra khỏi cửa rồi nói_"Phạm vi trốn chỉ ở trong nhà, nếu như anh mà ra ngoài trốn thì đừng mong tôi sẽ nhẹ nhàng với anh!

Cậu trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo rồi mỉm cười đóng cửa lại và bắt đầu đếm từ 1-100, hắn sau khi bị cậu doạ liền sợ hãi mà tìm chỗ trốn nhanh nhất có thể

Tìm một lúc cũng chẳng thấy chỗ nào trốn được, ở đâu cũng dễ tìm hết bây giờ thì phải làm sao??? Hắn vò đầu thì bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu hắn

"99...100"_Cậu điếm xong thì mở cửa bước ra ngoài rồi nói lớn_"Anh nhớ trốn cho kĩ vào, nếu như bị tôi nhìn thấy thì chỉ có một kết cục thôi đấy nhé"

Cậu vừa nói vừa cười, từ đâu ra cậu lấy trong người ra một sợi dây bằng da rồi bắt đầu đi tìm hắn




























"Trốn kĩ nhờ?"_Cậu mỉm cười mà đi lên lầu và vào phòng rồi cậu khoá trái cửa lại rồi nói_"Bây giờ tôi sẽ kiếm lại một lần nữa và kiếm xong thì tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 anh không ra mà bị tôi tìm thấy thì anh lo mà chuẩn bị tình thần đi"

Cậu nói rồi tìm dưới gầm giường, trong nhà tắm, tủ v...v và cậu bỏ chiếc tủ quá một bên để kiếm chỗ khác, kiếm một lúc thì cậu dừng lại giữa phòng nói

"Tôi biết anh trốn ở đâu rồi...tôi bắt đầu đếm đấy nhé?"_Cậu mỉm cười nói

"1"

"2"

"...3-"_Chưa để cậu đếm xong thì cảnh tủ bỗng mở ra

"...Tuấn Anh..tha..tha..cho tôi đi..."_Hắn mở cửa tủ rồi lao ra ôm lấy chân cậu cầu xin

"Tha? Trong khái niệm của tôi không có từ tha!"_Nói rồi cậu cuối xuống ôm lấy hắn rồi quăng lên giường

"T..Tuấn..Anh làm ơn..! H.. Hôm qua..đã làm rồi mà..Tuấn Anh..tôi còn đau l..lắm..t..tôi xin em..! "_Hắn hoảng loạn mà nói

"Đó là chuyện của anh chứ đâu phải chuyện của tôi?"_Cậu nhướn mày rồi đè lên người hắn

"K.. Không..không..! Tuấn Anh...hức..làm ơn mà..hức..t..tôi không muốn..hức!"_Hắn cảm thấy cầu xin cậu mà cậu không tha nên là quyết định chuyển sang khóc lóc

"Anh đừng nghĩ chiêu này sẽ làm tôi mềm lòng!"_Cậu mỉm cười rồi luồn tay vào áo hắn mà xoa nắn hai đầu ti của hắn

"A..ah..hức..l..làm ơn đi mà...hức"

"Giờ anh chỉ việc im lặng và phục vụ tôi nếu không thì đừng trách!"_Nói rồi cậu vén áo hắn lên

"Hức... hức..Tuấn..Anh..hức..đừng mà..hức!"

"Bây giờ tôi cảm thấy anh yếu đuối hơn tôi nữa đấy?"_Cậu nhếch mép nhìn anh

"H.. Hức.. Tuấn Anh..đ..để mai đi..hức.. được không..hức...t..tôi..hức hứa sẽ phục vụ..hức em thật nhiệt..hức tình mà..hức"

"Hửm? Thật không?"

"T..Thật mà hức..làm ơn..tha cho tôi... hức lần này đi...hức mà.."_Hắn nức nở cầu xin

"Hmmm"

__________________

Bí quá mấy ní ơi! Truyện tui nó ko hay cho lắm với lại sẽ có vài câu viết bị sai chính tả mong mọi người thông cảm

Xuyên không tại sao tôi lại bị đè??? [AnhHuy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ