Nhanh thôi trời cũng xế chiều , ấy vậy mà nó lại không được gặp anh . Ngồi buồn trong một góc trong phòng, nó thầm rủa cái công việc ca sĩ mà anh đang làm . Vì công việc đó mà nó không thể được gặp anh , sắc mặt trùng đi như hận đời vô đối .
Mẹ mang mâm cơm ra để bàn , bà nhanh chân bước lên cầu thang tới phòng nó . Thường thì những tiếng ồn điếc tai sẽ phát ra từ phòng , bây giờ lại yên ắng đến lạ kì . Bà thắc mắc liền mở cửa phòng ra , nhìn một chụm tròn trên giường liền cười trừ .
Ra ăn cơm đi tú , nếu khi nào cái sinh rảnh mẹ dắt mày qua . - bà nhẹ giọng an ủi thằng con mình , tay thì vuốt ve đầu nó . Như thế nó vẫn chẳng chui ra . Lì mặt vẫn trong chăn như thể sẽ chẳng bao giờ ra vậy .
bà cười trừ .
-
trời về tối lạnh , tú đắp chăn kín người trừ mỗi cái đầu nhỏ ra . nó không ngủ được , cả ngày hôm nay của nó chẳng vui chút nào . chẳng gặp được mặt trời của nó khiến nó khó chịu vô cùng ,
mà bản thân cũng chẳng ngủ được . nó lật đật rón rén , lén lút ra khỏi phòng rồi chạy nhanh ra ngoài cổng nhà mà đi dạo khuya . làm thế sẽ giúp nó thoải mái và dễ ngủ hơn .
mặc cho mình chiếc áo len ấm áp , nó tung tăng đi dọc con lối nhỏ . dù sợ thật nhưng nó lại cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ , đi mãi rồi mới giật mình khi đang đứng trước nhà anh sinh . nó cấu chặt bàn tay , lo lắng nhìn ngó vào trong .
em tìm ai sao ,-
A!!-
nó giật mình mà ngồi thụp xuống che đi toàn bộ đầu , anh giật mình nhìn nó mà hoang mang . lóng ngóng chẳng biết làm gì đành ngồi xuống bên cạnh , tay đặt lên đầu mà xoa xoa mái tóc đen mềm kia.
xin lỗi nhé, anh là con nhà này . trường sinh , em là ai vậy-
tú nó giật mình , mặt bổng trốc trở nên đỏ . do tối nên anh không nhìn được , nhưng nó thì có . tim nó đập loạn cả lên , liền hỏi lại lần nữa xem thật sự mình đã gặp anh không.
trường...sinh?-
ừm , chào em nhé ?-
giọng anh nhẹ nhàng và trầm ấm lắm .nó liền hứng khởi đến kì lạ ?
nó nhìn anh vòn anh thì cười nhẹ nhàng với nó , tay vẫn để trên đầu nó mà xoa xoa . nó ngẩn người , nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy của anh . tay vô thức mà chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy ,
em là bùi anh tú...mà anh ơi?-
dù có đôi chút giật mình về hành động của nó nhưng anh liền gạt sang một bên , chăm chú nghe nó hỏi .
à...sao tú ?-
sau này anh cưới em nhé?-
nó vô thức nói ra những suy nghĩ trong lòng mình , chẳng biết từ lúc nào cả.
ừ ..- anh cười ,
trong buổi đêm hôm đó , trăng sáng và nhiều sao quá . anh tú đã nghĩ rằng đó là mơ , nhưng thực quá ...
.
.
.
.
.
.
- tôi bị khoá tài khoản rồi...