chương 22:Orm Kornnaphat hãy chờ chị

247 4 0
                                    


       Ngồi gục xuống cánh cửa kiên cố Orm kornnaphat khóc từng tiếng ngắt quãng với đôi má sưng vù.Tim Orm kornnaphat đau như ai cắt,sự đau đớn tột cùng khi chính người ba Orm kornnaphat luôn tôn kính lại có thể lạnh lùng thốt ra nhưng lời tàn nhẫn như vậy,từng lời ông nói không khác gì con dao hai lưỡi khứa vào từng thớ thịt trên ngừoi Orm kornnaphat,Orm kornnaphat muốn đấu tranh nhưng bất lực,Orm kornnaphat muốn gặp Lingling kwong càng không thể,nổi nhớ nhung dần lấn áp cả linh hồn Orm kornnaphat,gục ngã,tuyệt vọng,đau đớn...Orm kornnaphat ôm đầu gào khóc trong tuyệt vọng

     "Lingling kwong...chị đang ở đâu???chị có nghe em gọi không???tại sao chị lại đối xử với em như vậy???tại sao...tại sao...sao chị lại dễ dàng từ bỏ như vậy???tại sao...???huhuhu..."

     Trong không gian u tối đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo,Orm kornnaphat ôm đầu sợ hãi...một nỗi ám ảnh nào đó lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí Orm kornnaphat,Orm kornnaphat gục ngã,tầm nhìn trở nên mơ hồ,thấp thoáng bóng ai đó với mái tóc suôn dài đưa bàn tay trước mặt Orm kornnaphat mỉm cười,Orm kornnaphat vội nắm lấy nhưng...mọi thứ trở thành một khoảng trống trước mắt Orm kornnaphat chỉ là bức tường vô hồn lạnh lẽo,nổi sợ hãi lấn áp cả tâm trí khiến Orm kronnphat trở nên bấn loạn,co rút người vào một góc nhỏ.Orm kornnaphat muốn liên lạc với Lingling kwong nhưng mọi thứ trong người điều bị ông Korh giữ lấy kể cả điện thoại,cho dù có điện thoại Orm kornnaphat cũng không thể gọi cho Lingling kwong,từ khi Orm kornnaphat gặp Lingling kwong cả hai chưa từng hỏi số điện thoại của nhau.Orm kornnaphat khẽ cười trong nước mắt ...

       "Lingling kwong...chị sẽ tìm em hay sẽ quay về Pháp"

       Trong đầu Orm kornnaphat bây giờ chỉ là những suy nghĩ bất an về mọi thứ,kể cả tình yêu Lingling kwong dành cho Orm kornnaphat,dần dần Orm kornnaphat cũng thiếp đi vì quá mỏi mệt.

       Sáng hôm sau khi có người đưa cơm vào,Orm kornnaphat nép mình phía sau cánh cửa đợi thời cơ Orm kornnaphat xông thẳng ra ngoài,Orm kornnaphat đập mạnh vào người hai vệ sĩ đứng chờ sẵn,một lần nữa Orm kornnaphat quay vào chính căn phòng mình bằng sự cưỡng chế ép buộc,đã 3 ngày Orm kornnaphat bị giam lỏng dù hàng ngày có người mang cơm nước điều đặn,Orm kornnaphat tuyệt nhiên không động vào mặc cho mẹ và anh trai đứng bên ngoài năn nỉ.Hôm nay cũng là ngày Lingling kwong sẽ quay lại Pháp theo dự định,nằm thoi thóp trên giường nhìn chiếc đồng hồ lắc lư trên tường Orm kornnaphat lẩm bẩm đếm ngược thời gian

      "Lingling kwong...chị đã quay về nơi cần về rồi phải không???Chị đành đoạn mang cả linh hồn em đi không một lời từ biệt???"

        Ba ngày Orm kornnaphat không ăn uống sức lực,suy nghĩ trong Orm kornnaphat dần cạn kiệt,Orm kornnaphat rất nhớ Lingling kwong,nhớ ánh mắt,nhớ nụ cười,nhớ đôi môi....nhớ tất cả mọi thứ về Lingling kwong,tim Orm kornnaphat nhói lên từng cơn quặn thắt,Orm kornnaphat mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay....thoảng trong không gian lạnh lẽo Orm kornnaphat ngửi được mùi hương quen thuộc,Orm kornnaphat bật ngồi dậy trong vô thức,một bóng
người trèo từ cửa sổ vào phòng,quá sợ hãi Orm kornnaphat định hét lên,âm thanh quen thuộc trong từng hơi thở cất lên

         "N'Orm....là chị đây"

        "Lingling kwong...Là chị sao...???"

         Orm kornnaphat cố bước xuống giường chạy thật nhanh lại ôm chặt Lingling kwong khóc nức nở

[LingOrm] Annecy_Love Dream (Annecy_Giấc Mơ Tình Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ