Orm Kornnaphat mạnh mẽ lên

377 9 2
                                    



      Orm nằm bất động trên giường 2 tháng,sự sống mỏng manh,hi vọng không còn,niềm tin giành giựt sự sống cho đứa em gái bé nhỏ ngày càng ít đi,Tan đau đớn bất lực khi không thể tự tay cứu lấy đứa em gái bé nhỏ của mình,tận mắt chứng kiến cảnh em gái cùng Wisanu nổ tung trước mặt...sức công phá của quả bom quá mạnh khiến Tan không thể áp sát đành bất lực trơ mắt nhìn thân thể Orm hoà chung con thuyền...chiếc thuyền tan nát,Orm cùng Wisanu hoà chung dòng tan hoang,những mãnh vỡ bồng bềnh nổi trôi trên biển

     Sau khi cứu Ling lên thuyền Tan cho người đưa Ling đi cấp cứu ngay lập tức còn Tan ở lại cố tìm kiếm tia hi vọng mong manh,dù sống hay chết Tan vẫn muốn tận mắt nhìn thấy thân xác Orm,cố lục lội,cố bư bớt trong đống đổ nát,Tan gào thét tìm kiếm Orm trong vô vọng,trước mắt Tan là vô số mãnh vỡ,dòng máu hoà chung nước biển,có thể nói xung quanh Tan bây giờ không còn là màu xanh của biển,máu nhuộm đỏ cả 1 vùng biển nơi Tan đang đứng...nước mắt Tan vô thức chảy dài...hi vọng sống của Orm không còn...Tan quỵ xuống gục đầu ôm mặt gào thét trong đau đớn

     "N'Orm...em đang ở đâu...?em có nghe anh gọi không...mau trả lời anh đi"

     "Cậu Tan nhìn bên kia đi hình như là Wisanu,rất có thể tiểu thư Kornnaphat cũng bên đó..."

     Tan ngước lên nhìn theo hướng tay nhân viên cảnh sát,là Wisanu...thân xác Wisanu đang nổi bập bềnh trên biển,Tan cùng mọi người hướng thẳng về phía Wisanu...quả thật sức mạnh của quả bom văng họ ra xa,khi kéo Wisanu lên Tan ngạc nhiên không tin vào mắt mình,Wisanu vẫn ôm chặt Orm trong lòng,nụ cười hi vọng hé mở trên môi Tan...Tan biết ý nghĩa của việc Wisanu lấy thân mình che chắn cho Orm,sau khi kéo cả hai lên Tan xác nhận Wisanu tử vong tại chỗ,Orm vẫn còn chút hơi thở yếu ớt...Tan nắm chặt tay nhìn Orm ánh mắt tràn đầy hi vọng...

****

     "Tan...N'Orm sao rồi con...con bé nó..."
    Bà Koy ôm mặt khóc không dám ngước mặt nhìn thẳng Tan hỏi chỉ dám gục mặt cúi đầu khóc trong đau khổ,đứa con gái khắc khổ của bà đang nằm bất động bên trong,đáng lẽ hôm nay Orm phải được ông bà nắm tay dìu vào lễ đường,ngày hạnh phúc mong
chờ nhất lại biến thành ngày đau thương nhất đời Orm,bà vẫn chưa biết chuyện Orm bị Wisanu làm
nhục,Tan vẫn chưa dám nói với bà,Tan sợ 1 khi nói ra nổi đau ấy không chỉ riêng Orm những người thân bên cạnh Orm cũng đau khổ không khác gì Orm,Wisanu đã chết...có lẽ sự nhục nhã ấy cũng nên chôn vùi theo thân xác Wisanu,để kẻ ra đi được thanh thản người ở lại không phải ám ảnh nổi sợ hãi đó đến suốt cuộc đời.

      Tan thầm cảm ơn Wisanu phút cuối đời vẫn kiên định với tình yêu dành cho Orm...chính nhờ vòng tay ôm chặt lấy Orm,chính nhờ thân xác ấy đã che chắn những mãnh vỡ của thuyền không phải va đập vào người Orm,cũng chính nhờ thân xác Wisanu che chở sức mạnh của quả bom không ảnh hưởng nhiều đến
cơ thể Orm,nếu không...có lẽ...giờ đây thân xác Orm chỉ còn lại đóng tro tàn,dù Wisanu từng giam hãm trái tim Orm,dù Wisanu đã cưỡng chế thân xác Orm nhưng cuối cùng tình yêu Wisanu dành cho Orm thật lòng,Wisanu muốn kéo Orm chết chung nhưng không ngờ hành động của Wisanu vô tình trở thành điểm chắn,chính nhờ cái ôm của Wisanu giúp Orm thoát được kiếp nạn.

     "Mẹ đừng như vậy...con tin em ấy sẽ nghe được những gì chúng ta nói...em ấy nhất định sẽ vượt qua...con tin em ấy không nở bỏ chúng ta mà đi 1 mình"

[LingOrm] Annecy_Love Dream (Annecy_Giấc Mơ Tình Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ