Không nhất thiết là người đầu tiên bước đến bên ta nhưng người đó sẽ luôn là cái dằm sâu nhất trong tim kẻ si tình.
Bạch Nguyệt Quang.
Người ta luôn ca ngợi về "bóng hình" đó bằng đủ loại mỹ từ nhân gian. Nhưng chung quy, đó là người mà 10 năm 20 năm hay thậm chí là nửa sau, dù có biến mất bao lâu đi nữa, ngày quay trở về, kẻ nao lòng vì người qua bao năm vẫn sẽ lại thổn thức như lần đầu.
"Hyuk kyu, anh sao thế, sao lại khóc rồi"
"Hức...Jihoon....anh Kyung Ho, anh ấy rời đi rồi, anh ấy từ bỏ anh rồi... anh phải làm sao bây giờ hic" anh nó nấc lên từng hồi, đôi chân cũng lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống sàn sau vài chai bia.
Phải, Jeong Jihoon ghét cay ghét đắng cái sự hiện hữu dẫu chỉ lướt qua nhưng lại như con mọt ăn sâu trong tâm trí kẻ yếu lòng. Nhưng nó cũng có một bạch nguyệt quang cho nó mà, là cái người đang ngồi dưới sàn khóc lóc thảm thiết đấy thôi. Nó xót anh vô cùng, không màng quan hệ hai người đang thế nào liền bước đến bọc gọn anh trong lòng.
"Ngoan, em xin lỗi, anh đừng khóc mà, xin anh..."
Chỉ cần anh khóc, mọi lỗi lầm đều đến từ em.
"Em bế anh lên ghế nha, sàn lạnh lắm"
Nó nhấc anh lên ghế, cẩn thận vuốt ve từng lọn tóc mềm tán loạn trên mặt anh. Jeong Jihoon nâng niu anh từng chút, cũng dè dặt bên cạnh anh, cẩn thận hết mức như thể sợ anh sẽ bốc hơi bất cứ lúc nào. Anh luôn xinh đẹp và dịu dàng trong mắt nó, anh tựa bóng râm, mát mẻ mà nhẹ nhàng, luôn bao bọc tâm hồn của nó, luôn làm nó phải chìm đắm trong đôi mắt trong veo của anh. Chỉ là nó không ngờ, người như vậy cũng có ngày bị tình yêu dẫm nát. Nó hận lắm, hận không thể bảo vệ anh, hận không thể săn sóc anh và hơn cả
Nó hận vì nó không thể yêu và được yêu, còn người kia có được lại chẳng trân trọng.
"Anh ơi, họ không thương anh rồi, để em thay họ được không anh?"
"Hả?" Anh bất ngờ tưởng mình nghe nhầm nhưng bắt gặp ánh mắt như cún con khẩn cầu yêu thương, anh biết cậu nhóc không đùa.
"K-không Jihoon, anh sẽ tổn thương em, anh còn yêu người đó lắm..."
"Anh đưa tay, em nắm lấy, đưa anh khỏi vũng lầy, được chứ?" Mắt nó cũng rưng rưng, không phải đề nghị, nó giống cầu xin hơn.
"Jihoon..."
"Nếu anh không muốn, hãy đẩy em ra"
Đáp môi xuống môi đỏ mọng của đối phương, môi lưỡi bắt đầu xâm nhập, ma xui quỷ khiến thế nào Kim Hyuk kyu từ bất ngờ lại chuyển sang phối hợp, tay đặt ở vai đã quàng qua cổ em, mắt nhắm lại hưởng thụ những gì em tạo ra. Mãi đến khi hết hơi, cả người mềm oặt mới đánh lên lưng em ra hiệu. Jeong Jihoon đành phải luyến tiếc rời đi.
"Anh ơi, cho phép em bên anh nha?"
Trước mắt anh có chút mờ ảo, hình như do đã uống quá nhiều. Lần này là Hyuk kyu không trả lời mà tiếp tục kéo em vào nụ hôn kế tiếp. Đến khi dứt ra đều là 2 gương mặt đỏ bừng, Jeong Jihoon không nói gì thêm, trực tiếp bế anh nhỏ lên phòng. Nó nghĩ anh thật sự cho nó cơ hội rồi. Chỉ là sau này mới biết
Đêm đó anh nhầm em với người anh thương.
Đáp người lên giường cũng là lúc quần áo rời thân. Jeong Jihoon nâng niu từng tất da trên người Hyuk kyu. Làn da trắng mịn được từ tốn phát hoạ những nốt đỏ, mỗi lần môi em chạm lên da đều khiếu anh lân lân, vô thức nâng thân mình lên để càng kề cận với môi em.
"Ưm...ahh...a"
Từng âm thanh mỉ miều như khiến Jeong Jihoon phát điên, tay lần xuống hang động nhỏ thăm dò. Một ngón, hai ngón chầm chậm ra vào. Nhận thấy dị vật xâm nhập khiến anh cong người muốn trốn tránh, cảm giác khó chịu nhưng cũng quá đổi kì lạ khiến cả người anh nhỏ đỏ hỏm như tôm luộc.
"Ahhh..."
Tiếng rên lớn của mèo con khi chủ nhân nó vờn qua điểm gồ lên trong mật huyệt làm người phía trên thích thú, liên tục nghiền qua nghiền lại điểm đó trong khi tay còn lại đang chăm sóc Hyuk kyu nhỏ không ngừng.
"Aaa...không..k-không...m-muốn bắn ahhhh"
Dòng sữa trắng thả mình trên chiếc bụng nhỏ xinh đẹp, người nằm dưới đang thở hổn hển như vừa bị cướp mất không khí. Cả người mệt mỏi vì vừa xuất cộng thêm chất cồn khiến mắt lạc đà nheo lại muốn tìm giấc ngủ.
"Ahhhh...đừng màaaa"
Jeong Jihoon đã cương đến phát đau, không thể chần chờ một đường lút cán thám hiểm vào sâu hang động. Hyuk kyu bị đánh úp bất ngờ mà thét lên, cả người run rẩy. Vì là lần đầu mà còn bất ngờ đến thế làm anh đau tới phát khóc, hai mắt ban nãy vừa dứt nước giờ đã chảy thành dòng lăn dài trên má.
"Anh ơi em yêu anh đừng khóc mà"
Miệng thì dỗ dành nhưng bên dưới lại giã điên cuồng khiến anh chỉ biết nằm đó rên rỉ, muốn nói nhưng mở miệng chỉ toàn âm vô nghĩa. Jeong Jihoon giờ như con thú, vừa tìm được điểm sướng của anh đã điên cuồng thúc như thể sợ không thể hội ngộ lần nữa.
"Chậm...chút..umm...aa...ahh"
Đêm đó, họ thế mà cùng nhau quấn quýt, Kim Hyuk kyu chẳng biết mình thiếp đi lúc nào mà Jeong Jihoon cũng chả nhớ bản thân đã bắn bao nhiêu vào trong anh, nó muốn anh thuộc về nó, triệt để là của nó.
Tình yêu chính là sự chiếm hữu mà.
Sau hôm đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Kim Hyuk kyu vẫn luôn không biết phải tỏ lòng mình thế nào với em, yêu người khác mà lại lên giường với em sao? Nghe khốn thật sự, vậy nên cứ thế mà tiếp nhận mối quan hệ. Chỉ tội Jihoon ngu ngơ, moi cả tim tặng cho anh, hết mực vì anh không cần hoàn trả. Hoàng anh tin rằng bạn đời nó sẽ vì nó mà rời khỏi cái lồng sắt tìm kiếm tự do, nhưng đã được nuôi nấng bao lâu làm sao nói bỏ là bỏ được.Tháng ngày sau đó Jihoon tặng cho Hyuk kyu một cuộc sống rất viên mãn. Đúng như lời nói yêu, nó thật sự yêu, dùng hết vốn luyến để yêu. Dẫu ban đầu nhận sự cự tuyệt của anh cũng không nản lòng từ bỏ.
"Hyuk kyu xuống công ty đi em mang đồ ăn cho anh nè"
"Hyuk kyu thích không? Hôm trước em thấy anh nhìn nó mãi nên mua ý"
"Nhưng nó đắt lắm đấy..."
"Anh thích là được"
"Hyuk kyu không uống nước ngọt nè, hại lắm, thử trà hoa cúc em vừa pha đi, ngon lắm đó"
"Anh cẩn thận, để đó em làm, nhỡ phỏng anh, em xót chết mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft]-Bạch Nguyệt Quang
FanfictionAi mà không có bạch Nguyệt quang cho riêng mình Nhưng ai sẽ dám từ bỏ, ai có được mà vẫn trân trọng đây?