Như một phát súng chỉ thẳng đầu, lời đối phương dường nhu có chút khó nghe, hay nói đúng hơn là cực kỳ khó tiêu hóa. Kim Hyuk kyu, vợ nó, đang mang thai sao? Nhưng nó chưa từng thấy anh ốm nghén cơ mà.
Như đọc được suy nghĩ trong nó, Kyung Ho lên tiếng.
"Mày thắc mắc vì sao em ấy không thông báo hay không có biểu hiện chứ gì? Mỗi thai phụ đều sẽ có triệu chứng khác nhau hoặc có thể là không có. Tệ hơn nữa thì chính là mày chưa từng quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của em ấy"
Nó chợt bừng tỉnh, đã bao lâu nó không cùng anh có một bữa cơm trọn vẹn rồi. Nó luôn viện đủ cớ để trốn tránh gặp mặt anh. Jeong Jihoon dần thả mình cùng bạn bè và những quán bar vì nó thấy nơi đây mới là nơi thoải mái.
Sau kết hôn, gia đình thật sự không hạnh phúc như nó tưởng, mọi ảo mộng về một gia đình mẫu mực cũng dần tan vào hư không.
Người ta cảm thấy thất vọng không phải vì mọi chuyện quá tệ mà là vì nó không giống trong mơ.
Mọi cuộc cãi vã cứ thế được hình thành, ban đầu còn là nó xuống nước dỗ ngọt anh nhưng mãi sau này lại quá mệt mỏi mà từ bỏ. Đó là lúc chỉ còn Hyuk kyu cùng bàn cơm nguội lạnh đến giữa đêm chờ nó về.
Phòng bệnh đầy mùi sát trùng làm người ta nhăn mặt khó chịu, nhìn thấy tay anh bị kim đâm sâu vì phải truyền dịch khiến lòng nó ẩn ẩn chút xót thương. Anh gầy đi nhiều rồi, mắt cũng có quầng thâm sau những đêm dài chờ đợi một Jeong Jihoon trong vô vọng. Không còn lạc đà bông mềm mại như xưa, anh giờ đây hốc hác cực kỳ.
Mắt nhỏ dao động rồi từ từ mở ra khiến mọi người nháo nhào lo lắng. Khác với tưởng tượng, Hyuk kyu chỉ bảo mình ổn mà chẳng hỏi gì về cái thai. Song Kyung Ho với thân phận bác sĩ rất áy náy nhưng vẫn quyết định giữ bí mật về hài nhi không thành người. Nếu đã lỡ âu cứ cho là vô duyên vô phận. Không biết về sự tồn tại của một nổi đau cũng là cách giúp ta đỡ vất vả hơn trong tháng năm sau này.
Ai cũng bất bình nhưng vì Jeong Jihoon đang là chồng hợp pháp của anh và rằng nó hứa sẽ chăm sóc tử tế cho anh đến ngày anh xuất viện nên đành miễn cưỡng giao phó trọng trách cho nó.
Hyuk kyu những ngày hồi phục đều không có gì khác lạ, chỉ là điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cũng chẳng trách móc Jihoon vì sao hôm đó không có mặt giúp mình mà thay vào đó là cảm ơn người yêu của em mình vì đã giúp đỡ bản thân thoát khỏi cái chết.
Không phải cứ làm loạn mới là đau khổ.
Ngày thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ.
"Bao giờ anh xuất viện được thế?"
"Bác sĩ bảo nay mai là có thể"
"Thế thì hôm nay đi, anh phiền Jihoon quá rồi"
"Không, sao lại phiền, chúng ta là người nhà mà" nó mỉm cười tay vẫn thoăn thoắt động tác gọt táo.
"Vậy con mình không phải người nhà hả?" Lời nhẹ tênh kèm tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft]-Bạch Nguyệt Quang
FanfictionAi mà không có bạch Nguyệt quang cho riêng mình Nhưng ai sẽ dám từ bỏ, ai có được mà vẫn trân trọng đây?