Sự cưng chiều mà đến cả người anh cho là ánh dương sáng lạng đời mình cũng chưa từng nhận được. Thú thật những ngày đầu xa Kyung Ho, Hyuk kyu buồn đến chết mất nhưng từ lúc Jihoon xuất hiện đã như khoả lấp khoảng trống trong anh. Anh không phủ nhận sự khốn nạn của mình khi dùng Jihoon làm "băng gạc" chữa lành vết thương trong anh. Nhưng dần dà, Jihoon lại như một phần xác thịt với anh, anh đã không thể từ bỏ người này nữa rồi.
Sau 3 năm qua lại.
Họ chọn kết hôn.
Đám cưới với sự góp mặt của rất nhiều người thân thiết, cả hai mặc vest trang trọng, hạnh phúc dắt tay nhau lên lễ đường. Hyuk kyu không vui đến thế đâu nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon cười tít mắt trên lễ đường, môi anh bất giác cong lên. Ngay giây phút trao nhẫn, một tiếng thét phát lên từ hàng ghế khách mời.
"Kim Hyuk kyu! Anh yêu em, anh xin lỗi vì để em chờ lâu đến vậy, đừng bỏ lỡ nhau được không!"
Là Song Kyung Ho, trở về sau chuyến du học, khi đã rõ lòng mình.
Môi anh giật giật, cả người cứng đờ. Trước đám cưới với người yêu, bạch nguyệt quang trở về tỏ tình. Trái tim anh run lên từng hồi, chẳng biết là xao xuyến hay lo sợ.
Kyung Ho rút ngay một hộp nhẫn từ túi áo, mắt mong chờ hướng về phía anh.
"Hyuk kyu, gã cho anh được không?"
Jihoon từ nãy giờ một mực im lặng nhìn anh, nó cuối gầm mặt, buông bàn tay mà nó luôn nâng niu. Ha, tiếc thật, đến được bước trao nhẫn rồi mà, thiếu chút nữa thôi. Nó đẩy nhẹ anh về phía người kia, lòng nặng trĩu thốt lên từng lời.
"Anh về đi....không cần cảm thấy có lỗi với em....em trả anh về với người anh thương nha" nghe được cả sự u uất trong từng lời nó nói, sao mà không đau lòng được, bên người ngần ấy năm, tưởng đã về bên nhau nhưng cuối cùng vẫn là tơ duyên đứt đoạn.
Hoặc là chưa từng có duyên.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nâng mặt nó kéo nó vào nụ hôn sâu, mắt u buồn giờ đổi thành ngạc nhiên ngơ ngác, là sao cơ? Chẳng phải Hyuk kyu vẫn luôn vương vấn bạch nguyệt quang trong lòng ảnh sao.
"Chồng ngốc! Trao nhẫn cho anh nào, chưa gì đã muốn mang anh gã cho người khác rồi" anh nũng nịu với nó song lại quay mặt nhìn Kyung Ho.
"Anh, chuyện ta đã lâu, sớm được định là không thành, người trước mặt em đây yêu em hết mực, em không thể phụ lòng người ta" ánh mắt không biết bao nhiêu dịu dàng hướng về Jeong Jihoon.
"Thế... em có yêu cậu ấy không?"
"Có, em yêu, rất yêu"
"Ha, anh thua rồi"
"Không có thắng thua, yêu là yêu, chúc anh sau này tìm được ánh sáng đời mình"
Không nhất thiết cứ là ngày đó sâu đậm sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhận được tấm lòng chân thành liền biết nên yêu thế nào mới phải phép. Em yêu anh, vừa vặn anh đáp lại em.
Viên mãn đôi ta.
Chấp nhận từ bỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm để kề cạnh mối lương duyên cả đời.
Chờ đợi ngần ấy năm cuối cùng được hồi đáp
Hệt như cổ tích
Chỉ là
Cổ tích nào mà chả có mặt tối
Và có chắc rằng
Liệu sau khi có được bạch nguyệt quang mà mình mong muốn, người ta sẽ yên vị hài lòng hay sẽ tìm thú vui mới vì kho báu đã chinh phục rồi.
Hyuk kyu không biết, càng không muốn biết. Gia đình họ sau 8tháng kết hôn quả thực rất ấm êm, chỉ là Jihoon có chút thay đổi rồi. Không còn về sớm, không còn hỏi anh ăn gì, không còn chiều chuộng anh như xưa. Đã thêm chút cáu gắt, chút mất kiên nhẫn, chút không hài lòng với anh.
Hôn nhân sống chung khó tránh khỏi cãi vã, nhưng một tuần cãi trọn 7 ngày thì thật quá mệt mỏi rồi. Hyuk kyu luôn trong trạng thái áp lực còn Jeong Jihoon vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì.
Hôm nay Hyuk kyu không cẩn thận trượt chân té ở nhà tắm, cũng không phải cú ngã quá mạnh nhưng bụng anh lại đau nhói, đau đến không thể đứng lên. Với vội cái điện thoại gần đó gọi chồng cầu cứu.
"Alo, sao thế?"
"Jihoon, em về đưa anh đi viện với, anh trượt té...đột nhiên đau quá" lời càng nói càng khó khăn.
"Aiss, anh về phòng nghỉ lát em về mua thuốc bôi, có tí việc cũng gọi" nó cằn nhằn
"Không không ph-"
"Anh yêu ơiiii ai gọi thế ạ?"
Hyuk kyu khựng lại, là giọng nữ, hình như gọi em, mà hình như cũng ngọt ngào lắm... Chưa kịp hỏi thêm gì, đối phương đã trực tiếp cúp máy bỏ mặt anh.
Bụng ngày một quặng đau, anh muốn chống tay đứng dậy nhưng thật sự không thể.
Máu.
Đột nhiên có chút máu men theo đùi chảy ra, Hyuk vừa đau vừa bất lực, cuối cùng ngất ngay tại chỗ. Cảm giác như sự sống của bản thân ngày một tan dần, nhưng tồi tệ hơn cả là ngay giây phút đó, người chồng anh yêu thương, tin tưởng nhất lại bỏ mặc anh.
Chát
"Con mẹ nó Jeong Jihoon, mà làm chồng kiểu gì đấy" Minseok thét lên.
Có hẹn với Hyuk kyu nên em đã đến nhà anh. Đợi mãi chả thấy đâu ai mà cửa lại mở, linh cảm không lành mách em chạy lên nhà xem, kết quả lại tìm thấy anh nằm ngất giữa vũng máu trước của nhà tắm.
"Bạn bình tĩnh" thấy cún con giận đến hai mắt đỏ hoe, Minhyung vội ngăn bạn nhưng không thể không lườm tên trước mắt. Cả người cậu đầy máu, vì Minhuyng đưa bạn nhỏ mình đến nhà anh nên đã đứng ngoài chờ. Lúc định rời đi lại nghe tiếng bạn thất thanh vội vã chạy vào, cuối cùng là thấy cảnh tượng hãi hùng vội bế Hyuk kyu đến bệnh viện, cả người vì thế cũng dính không ít máu.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra, là Song Kyung Ho. Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, anh chẳng nhẫn nhịn được nữa, một cú đấm thẳng mặt nó khiến nó ngã nhào, máu vương ra từ khóe môi.
"Mẹ nó cái gì vậy?"
"Tôi mới là người phải hỏi, cậu giành Kim Hyuk kyu khỏi tay tôi chỉ để hành hạ em ấy thế à?"
"Anh ấy... làm sao?"
"Má thằng chó, tao giết mày" chính bác sĩ Song không thể kìm chế được ngôn từ xong đến nó, may mà có cặp đôi kia can lại.
"HYUK KYU MANG THAI 1 THÁNG ĐÃ XẢY THAI SUÝT MẤT CẢ MẠNG MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft]-Bạch Nguyệt Quang
FanfictionAi mà không có bạch Nguyệt quang cho riêng mình Nhưng ai sẽ dám từ bỏ, ai có được mà vẫn trân trọng đây?