7

82 6 1
                                    

Mọi người đều nhìn lại theo hướng cậu ta chỉ.

Ngày chính thức đi học lại, sảnh lớn tòa nhà dạy học người đến người đi, Felix nắm lấy tay vịn khó khăn cất bước lộ vẻ hết sức gầy yếu.

Hyunjin kinh ngạc nhìn hai chân bề ngoài hoàn toàn không khác của nó... Lắp chân giả à? Cậu nhớ hồi cấp ba ở đời trước, Felix không lắp chân giả.

Cậu đi tới, đúng lúc Felix đi không vững, hơi lảo đảo, Hyunjin thuận tay đỡ nó một cái.

Felix vô thức dùng sức hất tay ra, ngẩng đầu nhìn thấy là Hyunjin, nó sững sờ một chút, tay nắm lấy lan can ngày càng gắng sức. Nó nhấp môi một cái: "Tôi..."

Hyunjin cũng không để ý, cậu nhìn chân Felix, sau đó lại nhìn đỉnh đầu Felix —— nhìn, nhìn không tới rồi. Vấn đề chiều cao là tổn thương trí mạng của Hyunjin, cậu cười gượng nói: "Cậu đứng lên cao thật đó, tôi cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của cậu."

Felix khựng lại, sau đó cúi đầu xuống cho Hyunjin nhìn.

Hyunjin: "Rìa lý??"

Cậu ngày càng cảm thấy Felix khờ, rất dễ lừa gạt dễ ăn hiếp. Cậu nói đại gì đó, Felix cũng có thể làm thật. Cũng thành thật quá rồi đấy.

Đúng lúc này đã hết giờ phạt đứng, các bạn học tụm năm tụm ba trở về lớp.
Felix mím môi một cái, nói "Cậu đi trước đi, không cần đợi tôi."

Chân phải lắp chân giả rồi thỉnh thoảng đau từng cơn, nó nhất định phải đi mấy bước hòa hoãn một lát mới được.

Hyunjin không muốn về lớp nhanh như vậy, dứt khoát đợi nó cùng đi lên.

Trông Giang Qua cũng không muốn cậu đỡ, Hyunjin không đến đỡ.

Cuộc thi Olympic toán lần đó, Hyunjin vốn chỉ muốn giúp cô Kim, cõng một lát mà thôi, không biết tại sao Felix phản ứng lớn như vậy.

Sau đó cậu mới tỉnh táo lại, có lẽ cậu cảm thấy là chuyện bình thường, trong mắt đứa trẻ nhạy cảm như Felix đã thay đổi ý nghĩa rồi.

Chắc Felix không muốn tạo phiền phức cho cậu.

Lúc này, cậu nhìn Felix chậm rãi từng bước đi đến nỗi bên trán cũng toát mồ hôi, không khỏi hỏi: "Cậu thế này bao lâu rồi? Có phải vẫn không quen không?"

Felix trầm thấp ừ một tiếng.

Học kỳ trước, nó tận mắt nhìn thấy Hyunjin bị thương, lại bất lực. Nó thực sự muốn thoát khỏi xe lăn, đứng lên, thậm chí cố đè xuống thù hận trong lòng, đi cầu xin ông nội Lee gia.

Lão gia tử Lee gia cả đời uy nghiêm, từ trước đến nay coi đứa con riêng là nó là không có gì, không chăm sóc, cũng không bắt nạt. Mấy năm này Felix có thể yên ổn mà sống ở Lee gia, cũng là ông cụ đặc biệt dặn dò hai vợ chồng Lee Dongbin không được phép làm khó dễ nó nữa. Felix ngoại trừ đi cầu xin ông cụ, không còn cách nào khác.

Nó cho ông nội Lee xem tất cả giải thưởng mình nhận được còn có thành tích ở trường, mặt không biểu cảm nói mình có giá trị lợi dụng, thấm chí cắn chặt răng, run rẩy muốn quỳ xuống cầu xin ông cụ.

Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyunver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ