Chương 5: Lời Nói Chưa Kịp Nói

1 0 0
                                    

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Chi An và Thanh Vy dần trở nên thân mật hơn. Những buổi đi học cùng nhau, những câu chuyện dài không hồi kết, và cả những ánh mắt trao nhau mà không cần lời nói, tất cả đều khiến cả hai cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi. Tuy nhiên, cùng với sự thân thiết này, một sự lo lắng không tên cũng bắt đầu len lỏi trong lòng Chi An.

Chiều hôm đó, trong giờ ra chơi, cả lớp nhốn nháo với các hoạt động riêng của mình. Chi An ngồi tại chỗ, nhìn Thanh Vy đứng cạnh đám bạn nữ, nụ cười tươi rói nở trên môi cô ấy như luôn chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Dù cố gắng không để ý, nhưng Chi An không thể phủ nhận rằng cảm xúc trong lòng cô ngày càng rõ rệt hơn.

"Cậu cứ nhìn Thanh Vy mãi vậy, không mệt sao?" Giọng nói đùa cợt của Minh, một người bạn thân của Chi An, vang lên khiến cô giật mình.

Chi An nhíu mày, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi đâu có nhìn cậu ấy."

Minh nhướng mày đầy ý nhị. "À, tôi không biết đâu. Chỉ là tôi thấy cậu ngày nào cũng dõi theo Thanh Vy thôi. Đừng nói với tôi là cậu thích Thanh Vy nhé?"

Chi An đỏ mặt, không trả lời mà quay đi. Câu hỏi của Minh đánh đúng vào nỗi sợ thầm kín của cô. Thực sự, cảm xúc này là gì? Cô luôn tự nhủ rằng đây chỉ là một sự thay đổi trong mối quan hệ, nhưng càng ngày càng khó để phủ nhận rằng tình cảm của cô với Thanh Vy đã vượt quá giới hạn của một người bạn.

Buổi chiều hôm ấy, khi tiết học kết thúc, Chi An vẫn chưa thể rũ bỏ được sự bối rối. Cô bước nhanh ra khỏi lớp, muốn tìm một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng khi vừa đi đến cổng trường, cô nhìn thấy Thanh Vy đang đứng đợi mình. Như một thói quen, Chi An lại thấy tim mình đập nhanh.

“Chi An!” Thanh Vy gọi lớn, tiến lại gần. “Sao hôm nay cậu về nhanh thế?”

Chi An khẽ nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Tôi chỉ muốn đi dạo một chút.”

“Vậy cho tôi đi cùng cậu nhé?” Thanh Vy đề nghị, đôi mắt trong veo nhìn Chi An khiến cô không thể từ chối.

Hai người cùng bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng không khí giữa họ lại mang một vẻ khác lạ. Cả hai đều im lặng một cách khó hiểu, như thể đều đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Thanh Vy bỗng dừng bước, đứng yên bên cạnh một gốc cây lớn, nhìn thẳng vào Chi An.

“Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?” Thanh Vy hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

Chi An cắn môi, lòng ngực như nghẹn lại. Cô muốn nói ra cảm xúc của mình, nhưng lại sợ rằng nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi, và có lẽ không bao giờ trở lại như cũ.

“Tôi...” Chi An bắt đầu, nhưng lại không biết phải nói gì. Những lời định nói ra cứ nghẹn lại trong cổ họng, như thể một bức tường vô hình đang ngăn cản cô.

Thanh Vy nhìn Chi An chăm chú, rồi bất ngờ bước tới, đặt tay lên vai cô. “Nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe.”

Chi An cảm thấy lòng mình như muốn vỡ tung. Ánh mắt Thanh Vy quá đỗi dịu dàng, đôi tay trên vai cô quá đỗi ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn thú nhận tất cả — rằng cô đã thích Thanh Vy từ lâu, rằng những cảm xúc ấy không chỉ là sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay khi Chi An sắp mở miệng, một nhóm học sinh khác đi ngang qua và vô tình làm gián đoạn khoảnh khắc đó.

Thanh Vy buông tay, quay lại với nụ cười như mọi khi, nhưng Chi An biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội.

“Thôi nào, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác,” Thanh Vy nói, cố gắng xua đi sự lúng túng. “Cậu chắc không có gì đâu, đúng không?”

Chi An gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Cô đã không thể nói ra những gì mình thật sự cảm nhận, và giờ đây, cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy cô.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ dường như xa hơn. Chi An biết rằng mình không thể tiếp tục né tránh mãi. Cảm xúc của cô dành cho Thanh Vy đã rõ ràng hơn bao giờ hết, và nếu không sớm đối diện với nó, cô sợ rằng mình sẽ mất đi điều gì đó quan trọng.

Đêm đó, nằm trên giường, Chi An không thể ngủ được. Cô trằn trọc suy nghĩ về Thanh Vy, về những khoảnh khắc bên cạnh nhau, về tình cảm mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Và rồi, trong một khoảnh khắc quyết định, Chi An tự nhủ rằng mình sẽ không thể giữ im lặng nữa. Cô sẽ phải nói ra, dù kết quả thế nào đi chăng nữa.

Dù có chút lo lắng, Chi An cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã đưa ra quyết định. Nhưng cô không ngờ rằng, sự thật luôn có những cách phức tạp riêng của nó, và con đường tình cảm không bao giờ đơn giản như cô nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Đan XenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ