Chương 3: Cảm Xúc Khó Hiểu

1 0 0
                                    

Từ sau cuộc trò chuyện ấy, không khí giữa Chi An và Thanh Vy có vẻ bớt căng thẳng hơn. Dù vẫn có những lúc lời qua tiếng lại, nhưng hai người đã bắt đầu thử việc không cãi nhau mọi lúc mọi nơi. Những câu chuyện dần trở nên nhẹ nhàng hơn, và thỉnh thoảng, thậm chí cả hai còn cùng cười với nhau về những chuyện vặt vãnh. Chi An không ngờ rằng mọi thứ có thể thay đổi như thế.

Tuy nhiên, trong lòng Chi An, cảm giác kỳ lạ vẫn tồn tại. Mỗi lần ở gần Thanh Vy, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, và cô bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Như cách Thanh Vy cắn môi khi tập trung đọc sách, hay ánh mắt long lanh khi cô ấy cười. Những điều trước đây Chi An không hề quan tâm giờ đây lại khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là gì chứ? Cô luôn cho rằng đó chỉ là sự khó chịu vì họ đã quen với việc đối đầu nhau. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn nhiều.

Một ngày nọ, sau giờ học, Chi An quyết định đi bộ về nhà để thư giãn. Nhưng khi vừa ra đến cổng trường, cô đã nhìn thấy Thanh Vy đang đứng đợi. Thanh Vy cúi xuống kiểm tra dây giày, trông có vẻ lơ đãng nhưng vẫn dễ thương lạ thường trong mắt Chi An.

“Cậu đợi ai sao?” Chi An cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

Thanh Vy ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày rồi bật cười. “Cậu nghĩ tôi đứng đây đợi ai?”

Chi An nhún vai. “Tôi chỉ hỏi thôi mà. Tôi không nghĩ cậu sẽ đợi tôi.”

“Thực ra, tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp,” Thanh Vy nói, giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Cậu có thể đi cùng tôi không?”

Chi An bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên Thanh Vy chủ động đề nghị giúp đỡ, và điều đó khiến cô cảm thấy tò mò. “Chuyện gì vậy? Cậu gặp rắc rối à?”

“Không phải rắc rối lớn đâu. Nhưng đi theo tôi, tôi sẽ giải thích sau,” Thanh Vy nói, nở một nụ cười mờ ảo rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Chi An lặng lẽ bước theo sau, cố giấu sự ngượng ngùng đang dâng tràn trong lòng. Hai người đi dọc con đường nhỏ dẫn đến một công viên gần trường. Thanh Vy dừng lại trước một băng ghế gỗ và ngồi xuống, ra hiệu cho Chi An ngồi bên cạnh.

Chi An chậm rãi ngồi xuống, không biết chuyện gì đang chờ đợi. Cô liếc nhìn Thanh Vy, nhận thấy gương mặt cô ấy trông có vẻ hơi căng thẳng. “Vậy, rốt cuộc chuyện là gì?”

Thanh Vy im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt Chi An. “Cậu đã bao giờ nghĩ về việc tại sao chúng ta lại cãi nhau suốt nhiều năm qua chưa?”

Câu hỏi khiến Chi An ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về lý do tại sao hai người lại luôn xung đột. Nó chỉ đơn giản là một phần cuộc sống của họ, một điều quá quen thuộc để đặt câu hỏi.

“Cậu muốn nói rằng... cậu biết lý do sao?” Chi An hỏi, giọng điệu hoài nghi.

Thanh Vy khẽ cười, đôi mắt lấp lánh. “Tôi không biết chắc. Nhưng tôi có cảm giác rằng... đó là vì chúng ta đều quá cố gắng để phủ nhận một điều gì đó.”

Chi An nhíu mày. “Phủ nhận điều gì?”

Thanh Vy nhìn xa xăm, giọng nói trở nên trầm lặng. “Có thể là... cảm xúc thật sự của chúng ta. Có bao giờ cậu nghĩ rằng chúng ta không cãi nhau vì ghét nhau, mà vì chúng ta... không biết cách đối mặt với cảm xúc khác?”

Tim Chi An khẽ đập mạnh. Cảm xúc khác? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mọi thứ dường như luôn chỉ đơn giản là mâu thuẫn, nhưng lời nói của Thanh Vy khiến cô phải xem xét lại.

“Tôi...” Chi An bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì. Cô không chắc về cảm xúc của mình, nhưng ý nghĩ rằng có thể giữa họ còn có một thứ tình cảm khác ngoài sự đối đầu đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

Thanh Vy quay lại nhìn Chi An, đôi mắt trong veo, nhưng ánh lên vẻ do dự. “Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tôi nghĩ... có thể tôi đã hiểu sai về cậu. Và tôi nghĩ chúng ta nên thử làm lại, không phải như kẻ thù, mà như... bạn, hoặc có thể là gì đó hơn.”

Chi An cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Những lời của Thanh Vy giống như một cú sốc mạnh mẽ đánh vào cô. “Hơn... bạn?”

Thanh Vy mỉm cười nhẹ. “Ừ. Tôi không chắc, nhưng tôi muốn thử.”

Chi An ngồi im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Những cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay giờ đây đang ùa về, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không thể phủ nhận rằng mình cũng đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt giữa họ, nhưng cô không dám thừa nhận.

Cuối cùng, Chi An hít một hơi thật sâu và nói khẽ: “Nếu cậu muốn thử, thì tôi cũng sẽ không từ chối.”

Thanh Vy mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng. “Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được chứ?”

Chi An gật đầu, lòng ngực dường như tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Họ đã bước qua một ranh giới mới, một con đường mà cả hai chưa từng nghĩ đến. Và có lẽ, đây sẽ là khởi đầu của một hành trình mới, nơi mà những cảm xúc thật sự được giải phóng.

Tình Yêu Đan XenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ