"Tạm biệt thầy Cố!!! Sau này rảnh nhớ quay lại Đông Bắc, gọi chúng tôi một tiếng chúng tôi ra 'rước' anh về liền!" Triệu Hiểu Quang đứng ở sân bay hét lớn khiến ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn.
"Thầy Cố đi mạnh khoẻ an toàn, tới nơi nhớ gọi điện cho chúng tôi biết nhé!" Cục trưởng Cao đích thân ra sân bay tiễn Cố Nhất Nhiên trở về quê nhà. Không hổ là người do ông tìm và chọn được, còn trẻ mà rất tài giỏi và dũng cảm. Ông đã nhiều lần muốn giới thiệu cháu gái xinh đẹp cho cậu nhưng Cố Nhất Nhiên cật lực từ chối nên cũng không nhắc đến nữa.
"Hức hức, anh Nhiên sao lại vội vàng như thế, chúng tôi thật chẳng nỡ xa anh đâu!" Khương Tuyết Dao cùng Đinh Quốc Trụ mếu máo. Trịnh Nam cũng vậy, nàng cũng đã coi Cố Nhất Nhiên như người anh trai thứ hai trong gia đình, thật khó quên cuộc sống có thầy Cố bên cạnh gia đình mình, nói chuyện vui cười trong mỗi bữa ăn...
Trịnh Bắc thấy sắp lỡ giờ của Cố Nhất Nhiên rồi nên anh mau chóng đánh tan bầu không khí sụt sùi này, tiến lại gần Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ vai:
"Tới nơi nhớ gọi điện cho tôi nhé, Tiểu Cố!"
Cố Nhất Nhiên hơi giật mình, ánh mắt xao động rồi chầm chậm gật đầu.
Trịnh Bắc thấy cậu như vậy cũng có chút âm ỉ trong lòng, lời muốn nói trên môi lại ngập ngừng chẳng thoát ra nổi. Anh thực sự muốn nói, muốn tâm sự mọi điều, nhưng giờ đây có lẽ chỉ được qua tin nhắn và những cuộc gọi qua điện thoại.
"Tôi...sẽ rất nhớ cậu đấy!" Trịnh Bắc ghé vào tai Cố Nhất Nhiên thì thầm.
Cố Nhất Nhiên thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp, cố kìm nén cảm xúc, hơi rưng rưng, ánh mắt cậu dịu dàng dưới cặp kính cận nhìn thẳng vào Trịnh Bắc mỉm cười.
Trịnh Bắc nhìn cậu cười cũng cười theo, anh cười thật tươi để lộ ra chiếc răng khểnh duyên của mình, vũ khí tối thượng làm biết bao thiếu nữ say đắm, mà đây đâu chỉ có mỗi thiếu nữ...
Anh bỏ tay xuống đổi thành kiểu bắt tay, Cố Nhất Nhiên nhìn theo rồi đưa tay ra nắm lấy. Hai bàn tay nắm thật chặt rồi bất ngờ Trịnh Bắc giật mạnh cậu về phía mình ôm lấy, đưa tay còn lại xoa phía sau gáy và đầu sau đó nhanh chóng đẩy cậu lui ra.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên mọi người chỉ thấy hơi bất ngờ chẳng có gì bất ổn. Chỉ có người trong cuộc mới biết vừa rồi hành động của bọn họ thân mật đến thế nào.
"Được rồi, sắp trễ giờ rồi, nhớ lời tôi nhé, Nhất Nhiên!"
"Được!!"
Khẳng định, Cố Nhất Nhiên khẳng định, rời khỏi đây sẽ chôn giấu thứ tình cảm này mãi mãi.
Chúng ta rồi mỗi người sẽ có cuộc sống cho riêng mình. Tôi và anh, cũng vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Bắc x Cố Nhất Nhiên: Đồng tâm hiệp lực!
FanfictionLa cà vào những bộ trinh thám vô cùng hay thì không thể không kể đến "Mê Cung Tuyết"🫡❄️ Tình thân, tình yêu, tình cảm huynh đệ vào sinh ra tử, tình đồng chí đồng đội khi đối mặt với tội phạm sẽ được thể hiện một cách sâu sắc. Tội phạm sẽ không mất...