(Vì mình chưa xem xong phim nhưng đại khái đã đoán được kết, có hơi OCC mong mọi người thông cảm)
Bối cảnh tự mình tưởng tượng và viết ra, sẽ tiếp tục cuộc hành trình phá án đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý, vì căn bản tội phạm luôn tồn tại và phát triển, phá được vụ này sẽ còn có vụ khác,...
Khi tội phạm không còn, đấy là lúc chúng ta đã lên "Chủ nghĩa Cộng sản"...
___________________________________
"Từ đây là nhà của cậu, chúng tôi là gia đình của cậu, có được không?" Trịnh Bắc đưa mắt nhìn vào Cố Nhất Nhiên, một ánh nhìn dịu dàng sâu lắng mong chờ câu trả lời của người đối diện. Cố Nhất Nhiên bỗng dưng bị nhìn chằm chằm, hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác.Sau khi đã hạ quyết tâm, cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp: "Được!"
...
"Sau chuyên án thành công, Thủ trưởng Cao đã ra quyết định điều tôi quay trở lại Học viện giảng dạy..." Cố Nhất Nhiên không nỡ, ánh mắt cùng giọng nói đượm buồn. Tổ chuyên án này cậu đã gắn bó với nó bao nhiêu ngày tháng chẳng đếm xuể, vào sinh ra tử vô số lần,...và nhất là một người đã cho Cố Nhất Nhiên biết thế nào là tình thân thực sự.
Trương Tuyết Dao nghe thấy vậy nháy mắt cay cay sống mũi, nhưng là một nữ cảnh sát mạnh mẽ, cô đã kìm nén cảm xúc, rưng rưng bước tới ôm chặt lấy Cố Nhất Nhiên. Hiểu Quang, Quốc Trụ thấy cảnh này cũng cảm xúc dâng trào, mếu máo tới ôm chặt cả hai người họ quây lấy.
Nhìn cảnh này, chú Cữu xúc động không kém, nhưng ông bước đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Trịnh Bắc ra hiệu cho anh. Anh nhìn ông mỉm cười lắc đầu, ẩn giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình. Thật sự Trịnh Bắc đã rất muốn đến bên cạnh ôm lấy cậu và nói với cậu "đừng đi". Nhưng mệnh lệnh cấp trên đã ra, không thể làm trái, chỉ có thể từ xa nhìn người từng chút một rời khỏi tầm mắt...
Cố Nhất Nhiên thoát khỏi vòng tay sướt mướt của ba người kia, vỗ về họ rồi nhìn về phía anh, Trịnh Bắc vẫn dáng vẻ đó, tựa nửa đứng nửa ngồi lên bàn, nhìn về phía cậu.
Trịnh Bắc trông thấy cậu nhìn về phía mình, nhướn mày rồi dang tay ra. Cố Nhất Nhiên bước tới gần rồi ôm chầm lấy anh, hệt như khi đó ở nhà anh, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Không biết sau này biết đến bao giờ mới có thể được gặp lại nhau...
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh thì lại về đây, nơi này luôn chào đón cậu!" Trịnh Bắc vỗ nhẹ vào lưng cậu dặn dò.
Cố Nhất Nhiên tỳ cằm mình vào vai anh gật đầu rồi cả hai cùng buông ra. Cậu tiến lại chỗ người thầy của Trịnh Bắc - chú Tân Thiết Cương - cựu Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, cả nhóm hay gọi là chú Cữu, ông mỉm cười hiền từ vỗ vỗ vai như dỗ dành đứa con trai bé bỏng.
"Cảm ơn chú đã luôn luôn giúp đỡ cho cháu."
"Chúng ta nhớ giữ liên lạc với thầy Cố nhé!" Trịnh Bắc nói lớn tuyên bố của mình với vẻ mặt tươi cười hào sảng đặc trưng của người Đông Bắc. Tất cả ai nấy đều lại vui vẻ, hớn hở nói: "Nhất định rồi. Thầy Cố đừng quên chúng tôi nhé!!"
"Tối nay tới nhà tôi ăn lẩu, không say không về!!"
"Nhất trí thưa Đội trưởng Trịnh!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Bắc x Cố Nhất Nhiên: Đồng tâm hiệp lực!
FanficLa cà vào những bộ trinh thám vô cùng hay thì không thể không kể đến "Mê Cung Tuyết"🫡❄️ Tình thân, tình yêu, tình cảm huynh đệ vào sinh ra tử, tình đồng chí đồng đội khi đối mặt với tội phạm sẽ được thể hiện một cách sâu sắc. Tội phạm sẽ không mất...