×Chap 6× An toàn

32 6 10
                                    

Điểm khác biệt.

Xét về bản chất họ được tạo ra với toàn bộ đức tính xấu của kẻ sáng tạo, không phải vì bà ta không thương những đứa trẻ này. Đơn giản vì bà ta không còn bất kỳ phẩm chất tốt nào, để tạo nên những đứa trẻ hoàn hảo, một cách tích cực.

Các cốt lõi tốt cấu thành họ không còn quá nhiều, thứ còn sót lại trong bà ta chỉ còn lại những phẩm chất xấu xí.

Bà ta là một kẻ cố chấp, bà ta cực kỳ không thích sự trùng lặp trong cấu tạo mỗi đứa trẻ bà ta tạo ra, càng không thích cái sự sơ sài, cẩu thả nằm trong cấu trúc thế giới bà ta tạo ra. Nhưng vốn bà ta đã dành toàn bộ yếu tố tích cực cho thế giới trước, kiếm đâu ra nỗi những mảnh ghép như thế một lần nữa.

Một cách đầy thô thiển mà nói đây không khác gì một nồi thức ăn thừa, nơi những thứ cặn bã, được trục vớt lại, nhào nặn chúng thành sản phẩm mới.

Sự lập dị trong cách hình thành của nó là quá đủ làm tiền đề cho các vấn đề sau đó của nó rồi.

Một thế giới chẳng có hạnh phúc, đến cốt lõi chỉ toàn là phế thải.

Một sân khấu mới được dựng lên nơi những con rối nhảy múa trong điên dại, thời khắc màn kịch này hạ màn bi kịch sẽ bắt đầu.

Đoá diên vĩ nhỏ, sao em lại khóc? Đó là lỗi của em, kẻ gián tiếp gây nên tội ác, kẻ trực tiếp xuống tay với người. Em lấy gan nào mong chờ vào sự tha thứ.

Một đóa trúc đào đông đầy độc dược, ngự trên cái vẻ tuyệt trần ấy là bao lời đắng cay.

Thược dược vàng... Không mạnh mẽ cũng chẳng mềm yếu, không độc hại, cũng chẳng vô tội. Một lòng chung thành vì nghĩa lớn, nhưng liệu em đã cược đúng người.

Lưu ly nhỏ, tồn tại vì gì? Đơn giản em sợ người ấy quên, thiêu chết ý thức cũng vì người. Bất tuân mệnh lệnh cũng vì người, thần trí điên dại cũng vì người. Nhưng liệu họ còn nhớ em?

Mao lương vàng... Xin đừng tin nó... Ngọt ngào và nhỏ bé, đơn thuần ngây ngô, là những từ thiên hạ miêu tả ngoại hình em. Nhưng tiếc quá đẹp nhưng độc thì cũng như không, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Người đẹp nhưng tâm lại thối nát.

Bồ công anh, đơn giản không cầu kỳ, nhẹ nhàng thả lòng mình theo làn gió thoảng. Hiền lành nhưng chẳng mềm yếu, chẳn có từ hèn nhát nào ở đây, duy chỉ có một đóa hoa đang chờ thời đương gió lớn.

Tấu nên một chương nhạc buồn, tiếc trời nỡ hoá tang thương. Tí tách mặt nước là sóng rợn, sắc đỏ loang lổ cả mặt đất. Một sinh linh nhỏ đã lìa trần.

Tội ác tày trời, thế gian biết. Nỗi buồn sâu thẳm có ai hay, mặc nỗi sợ hãi ngự trong tâm, liều mình chỉ vì lẽ đúng.

Vị chúa trên cao khẽ hửng hờ, phán cho đứa trẻ bản án tử. Cử vị sứ giả xuống hạ giới, một đao cắt lìa đứa trẻ này.

Một cơn địa trấn bỗng nổi lên, phong vân nổi lên trận cuồng nộ. Hai sinh linh nhỏ mặc mình tàn phá, kết cục vốn chỉ có một.

Phụng mệnh vị chúa tối cao, kẻ phản bội đáng tội chết.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BoBoiBoy & BoBoiBoy reverse _ Song Tử Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ