3. [END.]

444 60 0
                                    


Thấy trong phòng chậm chạp không có động tĩnh gì, LingLing Kwong đứng ngồi không yên. Đi đến trong khoảng sân nhỏ, thông qua cửa sổ nhìn thấy Orm Kornnaphat chính là đã ngã quỵ ở trên giường, không có phản ứng gì. Trong lòng khẽ giật thót một cái, nàng nhanh chóng chạy như bay vào trong phòng, Orm Kornnaphat giống như là cái lò lửa, toàn thân thể đều nóng bừng. Hương quả mơ nồng đậm lấp đầy khoang mũi khiến LingLing Kwong trở tay không kịp.

Đôi môi mềm mại của Orm Kornnaphat dán lên cần cổ mẫn cảm của LingLing Kwong.

 - "LingLing... tôi cần chị giúp."
 
- "Nhưng chúng ta làm như vậy là sai trái..."
 
- "Vậy thì sao? Chị không thích tôi à?"
 
- "Chúng ta như vậy chính là muốn xuống địa ngục."
 
- "Lần trước chị cũng nói như vậy, nhưng rồi vẫn hôn tôi đấy thôi."

LingLing Kwong nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi liền như vậy mà rơi xuống chạm vào làn da mỏng manh trên cổ Orm Kornnaphat, em nhìn đến nàng hốc mắt ướt át, như tìm được kho báu quý giá. Orm Kornnaphat vươn ra ngón tay, từ giữa lông mày vuốt ve đến bên môi nàng, em cảm giác được máu của LingLing Kwong sôi sục nóng bừng.

Hương tuyết tùng thanh lãnh trầm ổn hòa quyện với hương gỗ nhàn nhạt, Orm Kornnaphat ở trong lồng ngực LingLing Kwong tìm được một cảm giác chiếm hữu quen thuộc, em bức thiết đem chính mình dán sát vào thân thể của đối phương. Orm Kornnaphat nhìn vào mắt nàng, giây tiếp theo phảng phất như muốn đắm mình chìm sâu vào chúng, em nâng tay muốn vuốt ve xoa dịu cái nhíu mày của LingLing Kwong, mà nàng lại trước một bước nắm tay em giữ lại.

Lý trí của Orm Kornnaphat ẩn ẩn sụp đổ, em giống như lại một lần nữa bị vứt bỏ. Người trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, em theo bản năng tiến về phía LingLing Kwong, mong cầu giải tỏa cảm giác khó chịu nóng bỏng của chính mình.

Mặt Orm Kornnaphat dán ở trước ngực LingLing Kwong, thông qua lớp vải mỏng manh nghe thấy được âm thanh dòng máu nóng như bị thiêu đốt. Ánh mắt mờ mịt của em bừng sáng, ngẩng đầu ngước lên nhìn nàng. Đôi môi ướt át của LingLing Kwong, còn có cả đường sống mũi cao thẳng của nàng trong không gian chật chội mà tọa xây lên một cây cầu vô hình.

LingLing Kwong xoay người ôm lấy Orm Kornnaphat, không còn ẩn nhẫn nữa, hơi thở ẩm ướt dọc theo làn môi đỏ nương đến đầu lưỡi phấn hồng. Bàn tay nàng lướt qua bờ vai em, thuận tay chạm vào vòng eo nhỏ thon thả, luồn tay vào trong trang phục của Orm Kornnaphat cởi bỏ nút thắt nội y, LingLing Kwong thuần thục mà làm như thể ở trong lòng đã diễn luyện cả trăm ngàn lần.

- "Tôi không có gì có thể cho em cả, em muốn gì thì cứ đến lấy đi."

- "Tôi chỉ muốn chị thôi."

__________

Hôm nay là ngày nghỉ của LingLing Kwong, thời điểm tỉnh lại thì ánh mặt trời đã tràn ngập căn phòng. Em trai để lại lời nhắn cho nàng lại bỏ đi nơi khác, vừa định than hắn một câu thật hiểu chuyện, giây tiếp theo liền gửi đến cho nàng một hình ảnh. Trong ảnh, chính là LingLing Kwong môi hôn lên cổ của Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat cũng là khép lại mi mắt, ôm lấy đầu nàng hưởng ứng.

Em trai chỉ để lại một chữ, TUYỆT.

LingLing Kwong ngồi dậy, giơ tay, sợi tóc ở trong kẽ hở ngón tay rơi xuống. Orm Kornnaphat đầu óc mơ hồ, nhìn đến bóng dáng của LingLing Kwong liền theo bản năng muốn tiến đến ôm lấy nàng. Nàng bình tĩnh nhìn vào chiếc TV được đặt ở phía đối diện chiếc giường, trên màn hình tối đen phản chiếu lại chính là hình ảnh của Orm Kornnaphat tựa đầu vào vai nàng, mỉm cười ngọt ngào.

LingLing Kwong khẽ nhắm mắt lại, công đức nàng cẩn trọng tích góp được nửa đời, sau khi gặp gỡ Orm Kornnaphat liền toàn bộ đều tan biến sạch sẽ. Nhưng nàng sẽ hối hận sao? LingLing Kwong muốn chắp tay trước ngực bái lạy Bồ Tát, nhưng phía sau Bồ Tát còn có gương mặt tràn đầy nhu nhược cùng quyến rũ động lòng người kia.

Đôi mắt nâu sáng của em dường như không bao giờ khô cạn, bi thương cuồn cuộn tuôn trào cũng đủ đem LingLing Kwong bao phủ nhấn chìm triệt để.

Mà bước tiếp theo của việc nhấn chìm, chính là trầm luân.

- "Orm..."
 
- "LingLing lại muốn nói ra lời tuyệt tình gì nữa phải không?"

- "Em trai tôi đã phát giác ra mối quan hệ giữa chúng ta."
 
- "........."

Trầm mặc thật lâu, bên ngoài đột nhiên có gió lớn thổi qua, thổi đến cái cửa sổ cũ kĩ phát ra thanh âm kẽo kẹt. Trên mặt kính có một vết nứt vỡ, là do Orm Kornnaphat ngày ấy bỏ trốn bị phát hiện bắt về, bố nàng liền đem em nhốt lại, thời điểm LingLing Kwong lén lút đem cơm cho em, bị ông ta một quyền đấm tới.

Nó không bị vỡ, nhưng lại ở trên mặt kính nổ tung mà nở ra một đóa hoa. Bên ngoài trời đang mưa, nếu không đóng lại cửa sổ, đợi lát nữa gió càng thổi càng lớn, sợ là cái cửa sổ này sẽ không dùng được nữa. LingLing Kwong vừa mới định đứng dậy, đã bị người phía sau kéo trở về.

Orm Kornnaphat gắt gao ôm lấy nàng thật chặt, đôi mắt nâu sáng của em ở trên vai LingLing Kwong trào dâng nỗi bi thương, dường như đang muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
 
- "Tôi sẽ đi đóng cửa sổ."

- "Chị không được đi."

- "Chỉ là đi đóng cửa sổ thôi mà."

- "Chị hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà phải không?"

- "Tôi hứa với em."
 
LingLing Kwong gỡ ra đôi tay đang quấn lấy hông nàng, muốn đứng dậy, phía sau lại truyền đến một câu, cuối câu nói vang bên tai là thanh âm run rẩy không ngừng của Orm Kornnaphat.

- "Chị có yêu em không?"

LingLing Kwong quay đầu nhìn về phía Orm Kornnaphat, lý trí sắc bén của nàng chợt co rút lại, khiến cho nàng buông bỏ tất thảy mà không chút phản kháng, ở trước sự chân thành của em bày ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

- "Yêu, rất yêu... yêu nhiều đến mức dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ sẵn lòng vui vẻ mà cam chịu."

END.

[Trans | ABO] [LingOrm] Absolute PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ