"Chúng ta như vậy chính là sẽ xuống địa ngục."
______________Mùa thu, lá cây cuốn theo làn gió mà rơi xuống. LingLing Kwong bước xuống tuyến xe buýt công cộng số 82, một đường lang thang mà đi vào con ngõ nhỏ. Bên trong con ngõ nhỏ có một gian hàng bán bánh nướng của bà bà, nhìn thấy LingLing Kwong liền dúi vào tay nàng hai cái.
Bà nói LingLing Kwong thực giống con gái của bà, thế nhưng con gái của bà lại không bao giờ có thể quay trở về được nữa.
LingLing Kwong vui vẻ tiếp nhận, bắt chước ngữ khí của con gái bà bà mà đáp lại sự quan tâm, sau đó lén lút nhét vào trong túi của bà hai tờ tiền.Trời vừa mới dứt cơn mưa, con ngõ nhỏ lầy lội bất kham. LingLing Kwong dọc theo làn gạch đỏ mà đi mới miễn cưỡng giữ cho mũi giày của chính mình sạch sẽ. Đi qua thêm hai ngã tư, lại đi xa thêm một đoạn đường, một cánh cổng sắt màu đen được sơn trắng liền hiện ra.
Đây là nhà của LingLing Kwong.
Sống trong ngôi nhà này chỉ có nàng, em trai nàng và một chú chó, ngoài ra còn có một thiếu nữ vừa bước qua độ tuổi hai mươi.
Mẹ nàng là người Thái Lan, bà ấy ly hôn cùng bố nàng sớm cũng đã trở về Bangkok, mà bố nàng lại là một tay nghiện đánh bạc, tiền bạc của cải trong nhà tất thảy đều đem đổ vào đó rồi mất tất cả chỉ trong nháy mắt. Sau đó không biết từ đâu, ông ấy lại cưới về nhà một thiếu nữ người Thái Lan.Người mẹ nhỏ này so với LingLing Kwong còn nhỏ hơn tận bảy tuổi. Sau đó, bố nàng ngoài ý muốn mà qua đời trong một vụ tai nạn, để lại một khoản tiền đủ để trả hết nợ cờ bạc của ông ấy. Mà thiếu nữ ấy nàng ta lại không còn nơi nào để trở về, LingLing Kwong cũng đành miễn cưỡng mà chiếu cố.
Khép lại cửa, ngẩng đầu nhìn quanh bốn góc căn nhà, LingLing Kwong đem chiếc bánh nướng trong tay đặt ở trên bàn. Vừa quay đầu lại, mắt thấy người thiếu nữ trên thân thể mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh của bố nàng, nằm ở trên ghế sofa, đôi chân dài thon thả bắt chéo, lõa lồ lộ ra bên ngoài.LingLing Kwong nhíu mày, bước đến trước mặt người thiếu nữ.
- "Tôi không phải đã vứt hết chúng đi rồi sao? Cô như thế nào cứ muốn mặc quần áo của ông ấy?"
- "LingLing Kwong đối với trưởng bối nói chuyện đều không có dùng kính ngữ như vậy sao?" Orm Kornnaphat giơ tay bắt lấy cổ áo LingLing Kwong kéo đến trước mặt mình. Mùi rượu khó ngửi phút chốc tràn ngập xộc vào khoang mũi, LingLing Kwong cau mày, nghiêng đầu muốn né tránh Orm Kornnaphat.
- "Chị không mua cho tôi quần áo mới, tôi chỉ có thể mặc lại quần áo của ông ấy chứ biết làm sao được."
- "Cô lại uống bao nhiêu rượu rồi?"
- "Tất cả đều nằm ở trên bàn đấy thôi." Orm Kornnnaphat buông tay, thay đổi tư thế nửa chống nửa nằm ở trên ghế sofa.
- "LingLing Kwong, ngày mai khi chị đi làm, đem bán hết đống phế liệu đó đi, biết đâu có thể sẽ kiếm được thêm mấy đồng bạc lẻ."LingLing Kwong nghĩ cũng không muốn cùng thiếu nữ điên này nói chuyện nữa, nàng cúi xuống, đôi tay vòng qua chân thon và lưng của Orm Kornnaphat, dễ như trở bàn tay đem thân thể em bế lên, vẻ mặt lạnh nhạt đem em ném lên trên giường, sau đó đứng thẳng dậy, cởi áo khoác treo lên mắc áo.
![](https://img.wattpad.com/cover/377690142-288-k839412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | ABO] [LingOrm] Absolute Possession
FanfictionNgẩng đầu nhìn lên bốn góc khoảng sân nhỏ, thiếu nữ bất lực nắm chặt lấy bó rơm cứu mạng vốn thuộc về em, hai nữ nhân ở trong vòng cấm kỵ mà trầm luân không thể dứt. - "Chị có yêu em không?" - "Yêu, rất yêu... yêu đến mức dù có phải xuống địa ngục...