Chương 11: Chung cư tử vong (11)

53 12 0
                                    

Trì Thù lập tức quay đầu chạy trối chết.

Hành lang dưới chân dường như dài vô tận, dù cậu có chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thể đến được điểm cuối. Trong không gian hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc dữ dội và tiếng bước chân gấp gáp của cậu. Cơ thể dần đến giới hạn, hơi thở ngập tràn mùi máu tanh, cơ bắp ở chân run rẩy, báo hiệu cậu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào vì kiệt sức.

Cả ngày không ăn uống, di chứng giờ phút này ập đến dữ dội.

Mắt Trì Thù bắt đầu tối sầm từng đợt, bóng đen từ mép tầm nhìn lan dần vào trung tâm, như một màn che chắn lấy mọi thứ. Màng tai cậu dường như bị bịt kín, mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt và xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong hộp sọ vang lên như tiếng trống nổ tung.

Đột ngột, cậu phát hiện bóng đen lẽ ra đã biến mất giờ đây lại đứng sừng sững ở cuối hành lang, im lặng nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cậu đang lao thẳng về phía nó mà không hề nhận ra.

Đồng tử Trì Thù co lại.

Từ khi nào...?

Không gian này... đã hoàn toàn bị méo mó.

Bất kể cậu có chạy thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị nó bắt lấy.

Một luồng khí lạnh ác liệt dâng lên từ đáy lòng, trào lên đến cổ họng. Mỗi bước chân nặng nề như thể đang cạn kiệt sức sống, từng bước một đều giống như đang đốt cháy tàn dư cuối cùng của sinh mệnh.

Những xúc tua đen sì trên tường dường như chỉ chực chạm vào người Trì Thù, tham lam và cuộn trào, chuẩn bị siết chặt lấy cổ cậu, biến cậu thành một phần của chính chúng.

Bốn bức tường như nhà tù kín bưng, giam giữ con mồi yếu ớt bên trong. Kẻ săn mồi kiên nhẫn đứng chờ ở cuối bẫy, lặng lẽ thưởng thức từng giây phút giãy giụa và chật vật của đối phương.

Cảm giác nghẹt thở ập đến, Trì Thù lập tức mở ba lô, chọn sử dụng [giá chữ thập].

Chiếc giá bạc xám xuất hiện trong tay cậu, đầu giá đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen, kèm theo đó là những tờ giấy trắng tinh. Trong khoảnh khắc, bóng ma khổng lồ phía trước bị đẩy lùi.

Những xúc tua dày đặc dường như đụng phải thứ gì đó đáng sợ, chúng rút lui nhanh chóng, co lại và biến mất vào bóng tối.

Trì Thù đứng yên tại chỗ, tay này chống đầu gối, tay kia nắm chặt giá chữ thập. Vai cậu run rẩy, thân mình cúi gập xuống, thở dốc nặng nề.

Tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống che khuất gương mặt tái nhợt, tầm nhìn của Trì Thù bị mờ đi do huyết áp giảm mạnh, đến mức không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đôi tay không còn chút máu cũng đang run rẩy.

Một lúc sau, Trì Thù miễn cưỡng ngồi dậy, híp mắt nhìn quanh. Hành lang vặn vẹo giờ đã trở lại bình thường. Nhưng ở cuối hành lang tối tăm, bóng đen vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo cậu.

Dãy hành lang số 6 đâm thẳng vào tầm mắt Trì Thù.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn mắc kẹt ở tầng 6, không thể rời đi.

Edit - OG || Cấm Bắt Cóc Trong Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ