Chương 25: Bảy ngày chuông tang (10)

33 11 0
                                    

Trì Thù đứng trước cửa sổ tầng một, ánh mắt xuyên qua lớp kính mờ đục, chăm chú nhìn bụi hoa đỏ bên ngoài. Ánh trăng chiếu xuống, trên phần mộ, những cây thánh giá vẫn là sáu cái, không nhiều không ít.

Cậu khẽ thở dài.

Quả nhiên, thêm một cây thánh giá chỉ xuất hiện sau 22 giờ, không sớm hơn dù chỉ một chút.

Phía sau, chiếc đồng hồ lớn một nửa chìm trong bóng tối, kim phút bằng kim loại rỉ sét xoay chậm rãi. Kim giờ đang từ từ bò đến vị trí 10 giờ, báo hiệu màn đêm đang bao trùm tòa lâu đài cổ.

Lúc này, hầu hết người chơi đều ngoan ngoãn ở lại trong phòng mình, không ai muốn biết cái giá phải trả khi vi phạm quy tắc là gì, ngoại trừ...

Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng lại, càng lúc càng gần.

Tiết Lang ôm một bức tranh lớn được bọc kín bằng vải đen. Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo.

Cậu ta chạy đến trước mặt Trì Thù, giơ cao bức tranh trong tay, hơi thở đứt quãng: "Tìm... tìm được rồi."

Trì Thù hỏi: "Xác định giống hệt với bức tranh trong phòng cậu chứ?"

Tiết Lang chắc nịch đáp: "Tôi đã so từng chi tiết một, không thể nào sai được."

"Tốt, bây giờ tính mạng của tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào bức tranh này."

Nghe vậy, Tiết Lang lập tức cảm thấy bức tranh trong tay tỏa ra hơi lạnh, trở nên nặng nề hơn.

Cậu ta nhớ lại lời dặn của Trì Thù nửa giờ trước: Ở phòng trưng bày trên tầng ba, tìm bức tranh giống hệt với bức trong phòng cậu, dùng vải đen bọc nó lại, đem xuống đây, ngàn vạn lần không được chạm vào bức tranh.

Cậu ta không kìm được hỏi: "Cậu chắc chắn... chỉ cần chạm vào bức tranh là sẽ dịch chuyển ngay đến bên kia, đúng không?"

Trì Thù đáp: "Lần trước, lúc 22 giờ tôi không kịp về phòng đã dùng cách này để trở về."

Tiết Lang: ... Xin hỏi làm thế nào mà cậu luôn chuẩn xác giẫm trúng bẫy như vậy?

Phó bản mới mở chưa đến ba ngày, mà có người đã gần như dùng sức mạnh bản thân để bẻ cong quy tắc.

Cậu ta nghiêm túc nghi ngờ rằng Trì Thù cố ý gây rối trong khu vực nguy hiểm của trò chơi.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiết Lang đã nghe Trì Thù nói: "Nhưng lần đó chỉ có mình tôi, không biết liệu hai người có làm được không."

Tiết Lang: "... Vậy rốt cuộc có được không?"

Trì Thù thành thật: "Không biết."

Cậu chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường: "Nếu đi ngay bây giờ, cậu còn kịp."

Vừa dứt lời, bên tai họ vang lên từng hồi chuông báo, đúng như tình huống.

Trì Thù: "Được rồi, không còn kịp nữa."

Tiết Lang: ... Luôn có cảm giác như bị lôi lên thuyền cướp vậy.

Họ đẩy cửa lâu đài cổ, bước ra ngoài.

Edit - OG || Cấm Bắt Cóc Trong Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ