- Chương 01 -

63 8 1
                                    

Sáng sớm đẹp trời, lúc mà tôi vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa không quá lớn trước cửa phòng.

- "Lạc Lạc, dậy đi. Tớ chở cậu đi học này, muộn giờ tới nơi rồi đấy!" Ôi trời ơi, giọng nói ấm áp tựa sao mai này làm tôi tỉnh hẳn, lật đật ngồi dậy mở cửa cho người kia. Nếu là mẹ tôi kêu thì tôi còn lâu mới dậy.

- "Pfttt, tóc cậu rối quá đấy!" Tưởng Thư Đình phì cười, vừa dứt lời liền kéo tôi qua bàn trang điểm, nhẹ nhàng dùng lược chải tóc lại cho tôi, tôi vậy mà lại đang còn mơ ngủ, cứ mắt nhắm mắt mở nhìn hài không chịu được.

- "Do cậu không kêu tớ dậy trước đó chứ bộ, làm tớ không có thời gian sửa soạn luôn!" Tôi lên tiếng bắt bẻ lại con người kia, tôi còn chưa thay đồ nữa. Lát phải trốn sao đỏ nữa rồi!~

- "Lát giáo viên kiểm tra vở đấy." RẦM! Lời nói vừa nãy của Tưởng Thư Đình như sét đánh ngay tai, tới công chuyện rồi, vở tôi một chữ còn không có nữa.. Tôi quay mặt sang phía cậu ấy, dùng ánh mắt long lanh để xin cậu ấy giúp mình, chứ tôi thừa biết chép hết là có nước gãy tay nên xài sức mạnh của lớp trưởng đại nhân vậy.

- "Cậu thay đồ lẹ đi." Cậu ấy đặt cây lược lên bàn, đi qua cặp của tôi mà soạn sách vở. Tôi liền vui vẻ mà cầm quần áo chạy vô nhà vệ sinh để thay đồ sẵn vệ sinh cá nhân. Tưởng Trư Đề là vậy đó, quan tâm tôi mà không nói lời nào, quả thật rất ôn nhu a. Sau một hồi thì tôi cũng thay đồ xong, ra ngoài ngó tới ngó lui thì thấy cặp của mình và cậu ấy đâu mất tiêu, tôi chắc rằng cậu ấy đã đi xuống nên tôi cũng xuống nhà để đi học.

- "7h15 rồi, lên xe để còn mua đồ ăn cho cậu nữa đấy, Lạc Lạc." Tưởng Thư Đình cầm cặp của tôi để trước đầu xe đạp, tôi cũng vì thế mà leo lên yên sau của xe mà ngồi. Những cặp bạn thân bình thường sẽ xưng hô "mày - tao" nhưng đối với bọn tôi thì không có hai chữ đấy xuất hiện khi nói chuyện với nhau. Tôi ôm lấy eo người trước mặt, để cho người đó chở tôi tới trường.

- "Trời ơi, lại đi chung với nhau tiếp à?" Một bạn học nữ trong lớp lên tiếng, Tưởng Thư Đình cậu ấy cũng chả để tâm mà kéo tôi đi một mạch lên lớp.
- "Ăn bánh đi, lát vô học rồi! Nhớ uống thêm hộp sữa nữa, đã lùn còn hay bỏ bữa." Cậu ấy mở gói bánh mì ra, tay thì đâm ống hút vào hộp sữa, miệng thì cứ lằng nhằng. Mấy câu trước thì không nói đi, cái từ LÙN đánh thẳng vô tim Hàn Gia Lạc này rồi. Tôi ngoạm cái bánh mì vô miệng rồi dùng cặp liên tục đúm vào Tưởng Thư Đình.

- "Chết cậu, đánh cho chết cậu!! Cậu chê ai lùn vậy hả??!!" Tôi điên máu mà cứ dùng cặp đánh cậu ấy, mọi người trong lớp đều nhìn bọn tôi với ánh mắt "khinh bỉ". Mà thôi, cũng kệ họ nhìn đi, trong mắt tôi giờ chỉ có từ Lùn từ miệng cậu ta thốt ra thôi!

- "Auuu, đau tớ, tớ chỉ nói sự thật thôi mà Lạc Lạc.. ẤYYY!" Chưa kịp để cậu ấy nói hết câu, tôi liên tục nhéo eo cậu ấy. Quả thật, điên chết tôi rồiiii!!

- "T..Tớ thua, 2 ly trà sữa king size, đ-đừng nhéo nữa." Tưởng Thư Đình vừa nói xong câu này, tôi liền bỏ tay ra. Này là do cậu ta biết lỗi rồi nên tôi tha nhé, không phải do 2 ly trà sữa king size đâu. Giờ nhìn lại, tôi nhéo eo Trư Đề tới tím ngắt luôn rồi, hình như bản thân hơi quá tay thật.

- "Thầy vô kìa lớp trưởng đại nhân với bà chằn quốc dân ơiiii." Một học sinh trong lớp chạy vô lớp liền nói to để thông báo cho tôi với Đề Đề nghe. Ủa, cơ mà... BÀ CHẰN QUỐC DÂN LÀ CÁI QUẦN GÌ VẬY????
--------------
< Hoàn chương 1 >

[Đề Đề Lạc] Một Lòng Không Đổi ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ