- Chương 02 -

50 7 1
                                    

Tôi tức cái đứa kia lắm rồi nha, lát ra chơi nắm đầu nó lên sân thượng để tẩn một trận mới được. Dám nói Hàn Gia Lạc bà đây là bà chằn quốc dân là tới số!

- "Học sinh, đứng." Tưởng Thư Đình hô cho mọi người trong lớp đứng dậy, chỉ là "mọi người trong lớp" chứ tôi không đứng đâu, ghét hóa chết đi được. Tôi cứ ngồi lì ở đó, tới nỗi mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm tôi. Xời, tôi quá ngầu đi mà, số phận cả lớp được ngồi hay đứng đều nằm trong tay tôi cả.

- "Nè, chị đại Hàn, chị đứng lên cho tụi em ngồi đi được không? Tụi em mỏi chân lắm rồi đó!" Các học sinh trong lớp bắt đầu lên tiếng cầu xin tôi đứng dậy chào ông thầy hóa chết tiệt này, tất nhiên, tôi nào mềm lòng vậy!

- "Lớp trưởng đại nhânnnnn." Tôi sởn da gà khi bọn trong lớp gọi Đề Đề như vậy, mà tính mạng của mấy đứa này trong tay tôi mà, sao kêu Trư Đề chi vậy nhỉ?

- "Lạc Lạc, cậu đứng lên đi được không? Đề Đề đây đau chân quá rồi a!" Ể? Cậu ấy đang làm nũng hả??? Hình tượng lớp trưởng lạnh lùng tan biến trong trường hợp này sao?? Trước mặt cả lớp sao?? Mà.. Giọng nói này quả thật đáng yêu quá!

- "Lạc Lạc, xin cậu đó!" Ôi trời, chân tôi tự khắt đứng lên khi nghe cậu ấy nói thêm câu này, quả thật giọng cậu ấy đã ấm nay còn đáng yêu nữa, chết Lạc Lạc này rồi!!

- "Đ-Đứng rồi đó! Vừa lòng mấy người chưa!?" Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng tôi khi nghe được chất giọng dễ thương ngàn năm có một của bạn thân mình thì khoái gần chết. Mấy học sinh trong lớp cũng "Ồ" lên một tiếng khi thấy lớp trưởng đại nhân chỉ nói vài câu mà đã làm tôi đứng lên rồi. Có cái gì mà ồ hở?!

Cho học sinh đứng một hồi ông thầy cũng cho cả lớp ngồi xuống, tôi làm gì có hứng thú với việc học, nên ụp mặt lên bàn mà ngủ thôi.

- "Lạc Lạc." Tưởng Thư Đình nói nhỏ để đánh thức tôi, tôi cũng ngước lên để nghe cậu ấy nói gì. Một lúc sau tôi không thấy Đề Đề nói gì cả, định mắng cậu ấy nhưng lại bị hớt tay trên, Trư Đề không nói không rằng liền lấy áo khoác của cậu ta lót lên bàn, chỗ mà tôi ụp mặt lên đó.

- "Đừng nằm như vậy, đau đầu đấy!" Giọng nói một phần mắng, một phần lo của cậu ấy làm cho tôi mềm nhũn ra. Rõ là bạn bè mà cảm giác này là sao đây?!! Nghĩ một hồi tôi cũng úp mặt xuống áo Trư Đề mà ngủ tiếp.. Quả thật.. Thơm quá!

Tùng tùng tùng

- "Lạc Lạc, hết hai tiết hóa rồi đấy, dậy cho tỉnh đi." Tưởng Thư Đình vừa dứt lời liền đưa cho tôi miếng táo đã được gọt vỏ tỉ mỉ. Tôi vui vẻ ngồi dậy, ăn lấy miếng táo ấy một cách ngon lành. Chợt nhận ra mình còn không ghi thời khóa biểu nên liền lên tiếng hỏi:

- "Tiết tiếp theo là gì vậy, Đề Đề?" Tôi nằm trườn ra bàn, nhìn con người đang nghiêm túc chép bài. Thật sự, tại sao ông trời lại ban cho tôi một người bạn thân phải gọi là "tài sắc vẹn toàn" như vậy chứ. Vừa soái, giọng nói ấm áp lại còn rất ân cần chăm sóc tôi. Dù hai đứa bằng tuổi nhưng gần như cậu ấy luôn tỏ ra là người chững chạc, luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn vậy.

- "Tiết tự học, cậu muốn lên sân thượng không?" Cậu ấy trả lời tôi, quả thật, ở với nhau lâu vậy nên Đề Đề hiểu luôn tôi định nói gì luôn rồi. Thường thì tiết tự học tôi sẽ luôn trốn lên sân thượng, vì đó là nơi chỉ tôi và cậu ấy dám lên mà thôi.

- "Như cũ nhé!" Tôi nháy mắt một cái với Đề Đề, cậu ấy hiểu ý liền dọn sách vở vào cặp, chạy xuống căn tin mua ít đồ ăn nước uống rồi chạy lại về lớp. Tôi đứng đó chờ cậu ấy lên lại, khi cậu ấy vừa lên tới lớp là tôi liền kéo Trư Đề lên sân thượng. Tôi thích nơi này vì yên tĩnh, không ồn ào đã vậy gió trời lại mang cho tôi cảm giác thật yên bình.. Thêm Tưởng Thư Đình ở bên nữa, thật là một cảm giác hoàn hảo làm sao!
-----------------
< Hoàn chương 2 >

[Đề Đề Lạc] Một Lòng Không Đổi ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ