Category: ExA, mpreg, OE.
--
S.T vội vã đạp cánh cửa mục nát của căn biệt thự bỏ hoang bên rìa thành phố khi hoàng hôn vừa tắt, và sau một trận truy đuổi khốc liệt. Nhìn xuống người đang cau có nhăn mặt vì đau trong vòng tay mình, hô hấp của hắn bỗng chốc trở nên khó khăn hơn cả.
- Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu.
- Tao không sợ. _ Jun mím môi, theo bản năng siết lấy áo S.T. _ Tao chỉ... Khó chịu thôi...
Đè nén cơn co thắt đang đổ dồn về phía bụng dưới, Jun giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. S.T thở dài, tìm một góc tường sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.
- Mày chạy trước đi, đừng để bọn chúng bắt được cả hai...
Jun thở dốc, bàn tay đẹp đẽ đặt trên bụng dưới khẽ siết chặt. Anh co người lại, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra, gương mặt như kiệt tác đã vỡ vụn trước những cơn đau dồn dập.
- Đừng có điên. Tao không hèn thế đâu. Anh nghĩ tao là loại gì mà bỏ rơi anh với con để chạy trốn hả?
S.T vô thức gằn giọng, lại thấy vẻ đau đớn hiện hữu trên gương mặt Jun, trong lòng giống như bị ai đó cào nát bét.
- Bây giờ là lúc để mày ca cái bài ca tình nghĩa với tao à... Sớm muộn gì... tụi nó cũng sẽ đánh hơi được pheromone của mày thôi... đi đi trước khi bị phát hiện.
Jun nhắm hờ mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, giọng nói đứt quãng vì đau. Hơn ai hết, anh hiểu cơn đau quái dị này có ý nghĩa gì.
Đứa bé đang gặp nguy hiểm, và bản thân anh cũng vậy.
- Anh vẫn còn sức để lo cho tao cơ đấy. Tao nói không là không, đừng ra lệnh cho tao.
Jun mở miệng định đáp lời, lại bị một cơn co thắt đánh úp, vô thức để thoát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng. Anh cắn môi, khẽ nhắm mắt, từng giọt mồ hôi thấm đẫm cần cổ trắng ngần.
Jun không phải là người sẽ tùy tiện để lộ vẻ đau đớn trước mặt người khác. S.T biết, vì ngay cả khi chịu những vết thương nặng nhất, anh cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, chứ đừng nói đến kêu lên thành tiếng như hiện tại.
Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát.
Chân tay S.T bỗng trở nên luống cuống và vướng víu hơn bao giờ hết. Hắn run rẩy chạm lên gò má lạnh buốt của Jun, lướt qua những vết tích đỏ ửng sót lại sau trận đánh vừa nãy, rồi vụng về đỡ anh vào lòng.
- Đau lắm phải không? Cắn lấy tay tao đi.
- Chưa đến mức đó.
Jun cau có dụi sâu vào ngực S.T, mong pheromone Egnima xoa dịu đi phần nào cơn cuồng nộ của đứa bé. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, bàn tay chạm đến vùng bụng căng cứng dưới lớp vải dày cộp, liền run rẩy rụt lại.
- Sợ à, con của mày mà?
- Ừ, sợ. Nhìn thấy anh đau tao không chịu được.
- Thế thì nhắm mắt lại đi, mày sẽ còn sợ hơn nữa đấy.