Category: Omegaverse, AxB, giới giải trí, 1x1, HE.
Mọi sự kiện trong fic không liên quan đến đời thật.
—Kim giờ đồng hồ chậm chạp nhích sang số 10.
Soobin vô cảm nhìn bàn đồ ăn ngon mắt đang dần nguội lạnh, lại nhìn sang status mới tinh mà trợ lý Jun vừa đăng, quyết định không chờ đợi thêm nữa.
Đã chẳng phải một lần Jun về muộn mà chẳng thông báo gì. Hai người yêu nhau năm năm, đặc thù công việc của anh có lẽ Soobin là người nắm rõ nhất, và cậu luôn tự thuyết phục mình rằng Jun bận rộn, anh quên mất cậu cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Jun trong vòng tay người khác sau hậu trường, Soobin khẳng định, mình khó chịu.
Jun là Beta, còn cậu là Alpha.
Vốn chuyện tình giữa hai giới tính này chẳng bao giờ có kết quả viên mãn cả, vì Alpha không thể đánh dấu Beta, đồng nghĩa với việc giữa họ không có mối liên hệ ràng buộc nào hết.
Jun của cậu lại là một minh tinh quá hoàn hảo. Bên cạnh niềm kiêu hãnh vì được cùng anh sóng bước trên lễ đường vào một năm trước, là nỗi lo vẫn luôn ẩn sâu dưới lớp vỏ điềm tĩnh của Soobin.
Cậu sợ mình sẽ mất anh bất cứ lúc nào, với những vệ tinh đang vo ve xung quanh anh, còn anh thì lại chẳng phản kháng cử chỉ thân thiết đến từ họ.
Soobin tin anh chứ, tất nhiên, nhưng cậu lại không tin vào mình. Cậu thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ tuyệt vời để có thể bên cạnh anh. Danh phận chẳng phải điều tuyệt đối, và Soobin đang thấy bản thân chơi vơi trong cuộc hôn nhân này.
Vô định.
Chìm sâu vào vũng bùn lầy của nỗi sợ, Soobin không để ý tiếng cửa mở vang lên, theo sau là giọng nói dịu dàng của Jun.
- Anh về rồi này em bé ơi.
Soobin nhăn mũi hít sâu, mùi pheromone Alpha bám trên người anh khiến cậu nhức đầu, cảm giác chiếm hữu nổi lên, cuồn cuộn dưới da thịt.
- Anh về muộn quá đấy.
- Anh xin lỗi, nay anh có lịch quay đột xuất, điện thoại hết pin nên không kịp bảo em. Su chờ anh có mệt không?
Nhanh chóng cởi áo khoác, Jun mỉm cười tiến tới ôm lấy Soobin.
Nhưng điều anh không ngờ nhất, Soobin đẩy anh ra.
- Đừng chạm vào em, người anh toàn mùi pheromone thôi.
Sức mạnh Alpha và Beta vốn đã chênh lệch, lại thêm việc Jun không phòng bị, cơ thể cứ như vậy bị xô về phía sau, thắt lưng đập vào cạnh bàn gỗ đau nhói.
Jun mím môi, khẽ cau mày đỡ eo, nụ cười vui vẻ hối lỗi khi nãy đã rơi xuống vực thẳm. Dạo gần đây tần suất Soobin khó chịu diễn ra khá thường xuyên, Jun cũng cố gắng xoa dịu tình hình bởi anh biết, khi yêu là một chuyện, khi kết hôn lại là chuyện khác. Soobin sợ nhiều thứ, anh cần ở bên để trấn an cậu.
Nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi.
Soobin nhìn anh, đôi mắt ấm áp thoáng qua chút ngỡ ngàng.