Nghe nói anh muốn ngắm hoàng hôn

436 71 7
                                    


***

"Người ấy rất muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn."

Ngay khi câu nói ấy vừa vang lên, toàn bộ khán giả phía dưới lập tức bùng nổ. Sức nóng của bầu không khí gần như đạt đỉnh điểm, tiếng hò hét chưa ngơi, khán giả lại được một phen bất ngờ khi người đứng ở trung tâm sân khấu bật khóc.

Càng khóc càng to, giống như một em bé vừa bị mẹ mắng.

Hành động ấy không những khiến khán giả chấn động mà cả MC cũng bàng hoàng. Toàn bộ ekip bối rối không biết phải làm gì. Chỉ ra giấu tắt mic để chàng trai ấy không nói thêm những điều đi quá giới hạn nữa.

Thế giới giải trí là một đấu trường sống còn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ không còn đường làm lại. Ai cũng hiểu điều đó, những người lựa chọn cống hiến vì khán giả đôi lúc phải hy sinh hạnh phúc cá nhân.

Với Trần Đăng Dương tình yêu là ánh trăng sáng trên trời cao, một niềm khao khát mãnh liệt nhưng không với tới được.

"Ý Dương Domic là nhân vật trong câu truyện cậu ấy muốn truyền tải tới quý khán giả lần này." MC bất đắc dĩ giải nguy cho tình huống. "Cậu ấy đã rất xúc động khi nghĩ về bài hát của mình."

Khán giả ồ lên một tiếng, rất nhiều fan hâm mộ đã khóc theo.

Không biết câu chuyện sau đó diễn ra như thế nào, không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Tầm mắt của cậu hướng tới biển người bao la bên dưới, nhưng mãi không tìm thấy bóng hình mình mong đợi.

Người ấy đã không đến.

Thật sự không đến xem cậu biểu diễn.

Concert lần này bùng nổ ngoài mong đợi, chứng tỏ sức ảnh hưởng vô cùng lớn của chàng trai trẻ Dương Domic. Cậu ấy giống như một hiện tượng, phủ sóng khắp các mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Độ thảo luật đông đảo và những bài hát do chính cậu sáng tác khuynh đảo các bảng xếp hạng trong nước.

Kết thúc buổi trình diễn đã quá một giờ sáng, trong phòng chờ hiện tại chỉ có Trần Đăng Dương và anh quản lý đang ngồi đối diện nhau. Cậu im lặng, nhắm hờ hai mắt, không nói câu nào.

Quản lý vừa tức giận vừa bất lực, trách mắng hay van xin dường như không có tác dụng nữa rồi.

"Em có tỉnh táo không Dương? Em đã quên rằng khó khăn lắm em mới có được như ngày hôm nay à? Sự bồng bột của em sẽ khiến sự nghiệp của em tan biết luôn đó Dương!"

Vẫn là im lặng kéo dài.

"Em nghĩ đi, nghĩ cho kĩ đi. Hãy nhìn hàng trăm hàng ngàn người đang ủng hộ em kìa. Em có thật hổ thẹn hay không? Tình cảm đó vốn dĩ không nên có."

Bấy giờ cậu mới thở nhẹ một hơi, nói bằng giọng khàn trầm: "Tình cảm của em không có lỗi, anh ấy càng không có lỗi."

"Nhưng em ơi, cho dù em bất chấp để yêu như con tim mách bảo đi chăng nữa. Thì liệu rằng người đó có yêu em không?"

Trần Đăng Dương ngước đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu lên nhìn quản lý. Nước mắt không rơi nữa nhưng thâm tâm thì vụn vỡ cả trăm mảnh.

TDDxLQH| Nghe nói anh muốn ngắm hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ