5 giờ 49 sáng hôm sau
Lê Trường Sơn mở cửa tiệm, bắt đầu dọn dẹp trước khi mở quán.
"Thằng Minh Phúc đâu rồi trời?"
Tăng Vũ Minh Phúc sau khi dọn đồ lên chỗ gác mái thì cảm ơn anh rối rít. Mồm bắt đầu nhả mấy câu xàm lịt, nào là em yêu hai lắm, hai là số một, thề với hai ngày mai em nhất định đi làm sớm, em nguyện cống hiến cả cuộc đời em cho quán, và tỉ câu nịnh ngọt khác mà Trường Sơn nghe muốn nhàm lỗ tai.
Thế mà giờ gần 6 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy em xuống. Đại đế bất lực chỉ đành dùng quyền trợ giúp của anh hàng xóm thôi.
Trường Sơn chạy vội qua tiệm bánh bên cạnh, vừa vào không nói gì liền kéo tay anh chủ chạy đi.
"Gì đấy Sơn, lại nhờ anh thử công thức nước mới à?"
"Tầm bậy, thử free thì cũng chỉ được một hai lần thôi chứ đâu mà được free mãi. Em đúng là định nhờ anh, nhưng mà là người chuyện khác"
Nói rồi Thuận được anh đưa lên văn phòng trên gác, Thuận chưa hiểu gì thì gã đã bị Sơn đẩy vào phòng rồi.
"Vào đây chi má- ủa"
Phòng nghỉ cho nhân viên khá rộng, Sơn đặt hai cái giường trong phòng vẫn dư kha khá chỗ trong phòng. Thuận chú ý tới cái giường sát bên tường trái của phòng, có một cái đầu đen đang cọ quậy dưới lớp mền mỏng.
"Phúc đấy à?"
Người trong chăn còn chưa tỉnh ngủ, em hải ly cứ thế nằm quấn chăn ngủ ngoan mà không hề hay biết có người đang mải mê ngắm em ngủ.
|Ting|
Thuận bước đến bên cạnh giường, lật tấm chăn dày trên người em ra.
"Phúc ơi dậy thôi em, ngoan dậy nào"
Minh Phúc định dểnh mỏ lên chửi người bên cạnh nhưng lại nhận ra giọng nói này quen quá, chẳng phải là giọng anh chủ tiệm bánh bên cạnh à?
Con hải ly nhỏ từ từ ngồi dậy, em nhìn qua người ngồi cạnh giường. Đúng là crush của em rồi, nhưng sao anh lại ở đây vậy?
"Mơ hả?"
Giọng em lí nhí, tự hỏi. Chắc vậy rồi, không thì sao mà anh lại ở đây chứ.
"Aaaa trong mơ mà sao anh cũng đẹp trai vậy chứ"
Không để Thuận kịp nói gì thì Phúc đã bóp hai má anh, cái đồ đẹp trai đáng ghét . Thuận thì vẫn ngồi yên, gã vẫn ngồi yên muốn xem em sẽ làm gì.
"Đồ đẹp trai đáng ghét! Sao anh cứ xuất hiện trong mấy giấc mơ của tui mãi thế"
"Vậy bé không thích anh xuất hiện trong giấc mơ của bé à?"
"Thích chứ, tui thậm chí còn muốn anh xuất hiện nhiều hơn trong đời tui nữa kìa"
"Tui thích anh chết mất"
Thuận đơ người ra với câu tỏ tình nhanh chóng của em, gã thích thú cười toe toét đáp lại nhanh chóng.
"Anh cũng thích bé"
"Điên vãi, mà tui cũng điên. Sao lại đi nói chuyện này trong mơ chứ."
"Bé không mơ đâu!"
Nói rồi Thuận rướn người lên, hôn nhẹ lên môi em. Phúc ngớ người mở to mắt, mất một để bình tĩnh lại rồi em thử véo mạnh vào tay. Thôi rồi, nãy giờ em đâu có mơ, Minh Phúc vậy mà tỏ tình người thương trong lúc chưa tỉnh ngủ rồi.
"Ấy sao lại tự làm đau mình, đưa tay đây anh xem nào"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"