Hơn nửa tiếng sau Tăng Vũ Minh Phúc lọ mọ bước xuống quán, ở dưới đây Trường Sơn đã hoàn tất công việc dọn dẹp tiệm, đang ung dung tự thưởng bản thân một ly trà đen.
"Chịu dậy rồi à? Tao còn tưởng bây sẽ bám cái giường đó đến trưa chứ"
"Hai! Sao hai đưa ảnh lên phòng vậy? Ngại chết em rồi!"
"Ngại mẹ gì? Tao thấy mày thích chết đấy. Mà lúc nãy ổng làm gì mày không?"
"Bộ hai mong ổng làm gì em hả? Thì cũng có.."
Giọng Phúc nhỏ dần rồi em im hẳn. Eo ôi đúng là người có tình yêu thì có bình thường bao giờ.
"Rồi bây có tính hẹn hò không?"
"Em muốn lắm nhưng mà em phải làm tí giá. Ảnh phải là người ngỏ ý trước thì em mới chịu"
"Nói vậy thôi chứ, giờ ảnh mà ngỏ ý hẹn hò là em chấp nhận ngay"
"Muốn giá thì ra chợ 3 ngàn một bọc luôn, ở đây trồng làm gì cho mệt thâ-"
Lê Trường Sơn bỗng im lặng, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng Phúc. Anh cũng hiểu ý người đó rồi từ từ bước ra khỏi quán, chừa lại không gian riêng cho cả hai.
"Bé chắc những gì bé nói không đấy?"
.....
Khốn thật!
Phạm Duy Thuận không biết đã cầm ly cà phê đứng sau lưng em từ bao giờ. Gã ép sát em vào quầy nước sau lưng rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai em.
"Thứ bảy tuần này đi chơi với anh, anh có bất ngờ này cho em"
*
"Ổng chỉ nói vậy thôi hả?"
"Chứ hai muốn sao, tỏ tình ngay trong tiệm à? Chả ai đi tỏ tình lúc sáng sớm kiểu đó hết-"
Bỗng có tiếng mở cửa, anh Duy bước vào cầm theo mẻ bánh đầu tiên trong ngày
"Sơn ơi, Thuận gửi bánh cho em nè"
"Dạ, cảm ơn anh Duy nha"
"Hai đặt bánh bênh đó hả?"
"Đâu có, này là tiền công ổng trả tao để ổng được ở riêng với mày đó"
Ra vậy, thì ra Tăng Vũ Minh Phúc cũng chỉ đáng giá một mẻ bánh...
*
Tuy Lê Trường Sơn là người kính mồm kính miệng, anh đã làm rất tốt công việc giữ bí mật chuyện bạn đang giúp Phúc nhưng anh Thanh Duy quán bên cạnh thì không. Độ chừng nửa tiếng sau khi quán mở cửa, không chỉ nhân viên mà cả khách của cả hai quán cũng biết chuyện.
Truyền thông bẩn lại được dịp trêu chọc Minh Phúc suốt cả buổi làm hôm ấy. Vì hôm đấy là thứ 5, không phải ngày đông khách nên đám thằng Nui cứ chạy qua chạy về trêu anh chủ tiệm bánh với người tình hải ly. Bỏ lại anh chủ quán, chị Hạnh với con Hải ly trông quán.
"Đám thằng Nui lo dọn quán coi, quán có vắng thì cũng phải lo dọn dẹp chứ"
"Mày nói không ai nghe đâu, đám đó qua quậy ông Thuận rồi. Phúc đi luôn không bây?"
"Bây thôi đi, đừng có chọc tao nữa-"
*
"Thằng Phúc không qua thật à? Anh Thuận có gửi bánh cho mày nè"
Liên Bỉnh Phát cùng đồng bọn từ tốn mở cửa vào quán, y đặt một hộp bánh nhỏ cho người đang ngượng chín mặt rồi lại quay vào chơi cùng với đám mèo con.
"Bên đấy có gì mà bây ở lâu vậy? Riết rồi tao thấy bây đi làm như đi chơi vậy"
"Thì có một bạn nhân viên mới, bạn đấy trông khá bô giai đấy. Nhưng ngặt mỗi cái nói chuyện hơi nhạt, không hợp nói chuyện với mày đâu Neko"
Thiên Minh thấy mọi người bắt đầu xôm chuyện cũng cố tìm chủ đề chen vào
"Mà chị Hương chuyển đi rồi đó. Bọn tao có báo trước với chú chủ trọ rồi, mai mày đi đặt cọc rồi chuyển vào là xong"
"Nhưng mà sẽ mất-"
"Kệ đi, mai tao cho mọi người nghỉ bữa sáng phụ mày, dù gì thì sáng thứ 6 cũng ế khách mà"
*
Tối đấy Minh Phúc có ngỏ ý nhờ Trường Sơn ở lại phụ Minh Phúc dọn đồ, anh tuy hơi lưỡng lự nhưng vẫn tặc lưỡi đồng ý
"Được rồi, tao ở lại phụ mày đóng gói đồ là được chứ gì. Mày dạo này hơi phiền rồi đấy con quỷ cái, cẩn thận tao nổi khùng lên trừ hết lương mày"
"Thôi mà, hai biết tao tin hai nhất nên mới nhờ hai mà. Mấy việc như này phải nhờ vả ng-"
"Câm mẹ đi"
Sơn nói vậy thôi chứ Minh Phúc cũng biết rõ, Sơn chỉ nói cho vui mồm chứ chẳng nỡ trừ lương em đâu. Sơn thương nhân viên Cỏ Mèo coffee nhất mà.