Chương 18

12 8 0
                                    

"Đây là thỉnh cầu cả đời này của tôi!"

Ở nơi cách quán cafe Poirot khoảng 10m, cuộc giằng co giữa một người đàn ông và một cô gái đang diễn ra.

"Làm ơn! Cho tôi mượn kính râm của anh đi! Thanh tra Matsuda!" Hai tay Hanada Saharuna chống ở hai bên Matsuda Jinpei, chặt chẽ giam anh ở giữa vách tường.

Đúng vậy, đây chính là cảnh tượng đứng đầu bảng xếp hạng 'Những cảnh gây xao xuyến nhất năm' trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản được phụ nữ toàn quốc bình chọn — kabe-don!

Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn vẻ mặt đầy khẩn thiết của Hanada Saharuna, tâm trí tua lại cảnh tượng vài phút trước, lúc anh đang đi cùng Takagi và Sato hướng về phía quán cafe, thì bất thình lình có một đôi tay vươn ra từ đằng sau, mạnh mẽ kéo anh vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Vì đã tập quyền anh nhiều năm nên anh theo bản năng lập tức phản đòn. Ai ngờ động tác đối phương còn nhanh hơn cả anh, đôi tay mang theo sức mạnh kinh người trực tiếp đập lên vách tường sau lưng, trong nháy mắt anh còn có thể mơ hồ thấy được một lớp bụi bay lên.

Matsuda Jinpei còn chưa kịp giật mình phản ứng lại, giây tiếp theo, bàn chân mang giày cao gót đã đột ngột đạp lên tường giữa hai cẳng chân anh. Đến lúc này, ba hướng tẩu thoát của Matsuda Jinpei đã đều bị phong tỏa, trừ khi anh có thể bay lên thì mới có thể thoát khỏi sự giam cầm của đối phương.

Đương nhiên, nếu Matsuda Jinpei động thủ vẫn có thể tránh được. Nhưng người tập kích anh lại không phải ai khác xa lạ.

Anh cúi đầu, thấy đồng nghiệp của mình — Hanada Saharuna đang dùng ánh mắt như sói đói hổ vồ nhìn anh. Con ngươi vốn một màu đen nhánh bị ánh đèn neon yếu ớt hắt vào nhuộm lên sắc đỏ nhàn nhạt, trông bộ dáng cực kỳ không dễ chọc.

"......" Trong nháy mắt, Matsuda Jinpei còn tưởng Hanada Saharuna cuối cùng cũng không nhịn được cái miệng độc địa của mình nữa, quyết định trùm bao tải tẩn cho anh một trận.

Kết thúc hồi tưởng.

Tóm lại tình hình hiện tại chính là, Matsuda Jinpei thân cao mét 8, bị Hanada Saharuna hơn 3m bẻ đôi vây trong hẻm nhỏ không thể trốn thoát.

"......Cô đột nhiên kéo tôi vào đây, hết ép tường rồi lại đạp chân, chỉ để mượn kính râm của tôi?" Matsuda Jinpei cảm thấy cạn lời: "Não cô úng nước rồi hả?"

"Việc này rất quan trọng với tôi! Mau cho tôi mượn đi!" Hanada Saharuna vội vã nói, "Xong việc tôi sẽ mời anh ăn cơm! Tôi hứa đấy!"

Matsuda Jinpei từ trên cao nhìn xuống Hanada Saharuna, đối phương càng gấp gáp, anh càng cảm thấy khả nghi.

Anh nhướng mày hỏi: "Tại sao cô nhất định phải mượn kính râm của tôi? Ngày thường cô có bao giờ đeo thứ này đâu.....Đừng có lấy cớ mắt mũi bị làm sao với tôi, trông cô hoàn toàn chẳng có lý do gì để phải đeo kính cả."

Anh đột nhiên đổi giọng: "À đúng rồi, vừa nãy cô còn kêu đau bụng, muốn lập tức xuống xe, thế mà bộ dạng lúc này lại hoàn toàn không sao hết...... Thật ra cô hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, chỉ là giả bộ đúng chứ? Nói như vậy, cộng thêm việc đột nhiên bắt tôi cho cô mượn kính râm, kỳ thực chỉ có một mục đích — Quán cafe Poirot có người mà cô không muốn gặp chứ gì?"

1️⃣ TRANS | Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ