Chương 2: Enchanted.

41 7 3
                                    

Chúng tôi vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là nó nói còn tôi chỉ ngồi nghe.

"Ê, thật đấy nhé." Thằng Tư nhìn tôi. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ hỏi một câu hỏi vô tri.

1. 2. 3.

"Sao mày không có đứa nào theo nhỉ? Lạnh lùng kiểu này thì kiểu gì cũng có gái mê mà!"

Đấy. Tôi biết ngay mà.

Tôi ngả người dựa lưng vào ghế, giả vờ thở dài.

''Đấy là mày nghĩ thế thôi. Ai mà thích được cái kiểu ít nói như tao?''

Thằng Tư cười cười, thật muốn đấm vào mặt nó mấy phát.

''Mày không thấy sao? Con gái thời nay thích cái kiểu ngầu ngầu, trầm trầm như mày đó. Người ta hay gọi là... là gì nhỉ? À, cool boy! Chắc là mày chưa để ý thôi, nhưng tao cá là ít nhất có dăm ba đứa thầm thương trộm nhớ mày đấy.''

Thằng Tư lại tiếp tục tuôn ra hàng loạt lý do, phân tích tình hình còn kĩ hơn cả bác sĩ phân tích.

Tôi chỉ lắc đầu.

"Không có thời gian cho mấy chuyện đó. Với lại, mày tưởng dễ hả? Không có đâu cưng ơi."

Bầu trời ngoài kia dần chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn, ánh nắng chiều hắt vào ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống bàn nơi tôi và Nhật Tư ngồi.

"Này, có bao giờ mày nghĩ đến chuyện thử mở lòng chưa?"

''Mày hỏi vậy nghĩa là gì?'' Tôi hỏi lại.

''Thì... Đó đó...''

''Thì... Ý tao là, cứ thử xem. Biết đâu...''

''Biết đâu gì cơ?''

''Biết đâu... mày sẽ tìm được ai đó thật sự hiểu mày.''

''Hiểu tao á?'' Tôi lắc lắc đầu. ''Hiểu thế nào được khi chính tao còn chẳng hiểu nổi mình? Nếu mày nghĩ tao sẽ làm như trong mấy bộ phim tình cảm sến súa mày hay xem thì bỏ ngay cái ý đó đi nha.''

Nó hít một hơi dài, đưa hai ngón tay vuốt cằm rồi giả vờ đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Ừm... Có khi đúng thật. Nhưng mà nếu tao là con gái, chắc chắn tao sẽ thích mày. Còn mày thì sao, hở? Nếu tao là con gái thì mày có thích tao không?"

Tôi cười phá lên: "Tao thề, mày mà là con gái thì đừng mong ai thích chứ đừng nói là tao."

Nó bật cười theo, tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ: "Thế đấy. Thôi, cứ chờ xem, tao cá là rồi mày sẽ bị ai đó tóm gọn, không ai là thoát khỏi lướt tình được đâu nhá."

Tôi nhướng mày: ''Ai cơ? Mày à?"

Nó lắc đầu nhưng nhe răng cười: "Thôi, tao mà theo đuổi mày thì mày khổ lắm."

''Mơ đi.''

Cơ mà, biết đâu một ngày nào đó, người tóm gọn được tôi sẽ chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng bạn bên cạnh tôi lúc này...




































Đùa thôi.


















/


Chuyện đã cách đây khoảng mấy mươi năm nên tôi không còn nhớ rõ lắm về ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt hoặc lí do hai đứa chơi với nhau, tôi chỉ nhớ duy nhất rằng: Đó là một ngày trời nắng đẹp, và đó cũng là lần đầu tiên mà thằng nhóc lầm lì ít nói như tôi có một người bạn. Đó là Nhật Tư.

Đúng với chữ Nhật trong tên nó - Nắng ban mai.





/


''Ê, có nhớ vụ hôm trước tao kể không?'' Nhật Tư tự nhiên đổi chủ đề.

''Vụ gì cơ?''

"Chuyện tao bị con bé trong lớp tỏ tình đấy.''

Tôi nheo mắt, chả hiểu sao, tôi cảm thấy không vui cho lắm: ''Ờ, rồi sao nữa? Mày bảo từ chối hết cơ mà?''

''Thì đúng rồi. Nhưng hôm qua nó lại nhắn tin rủ tao đi uống trà sữa. Khó hiểu thật đấy.''

''Có khi nó muốn làm bạn thôi.''

''Bạn bè gì mà rủ đi riêng với nhau? Rõ ràng là có ý đồ.'' Nó tự tin khẳng định.

''Hay mày đang ghen?''

''Ghen? Tao á? Nói câu gì nghe mà ngứa.'' Tôi phì cười, lắc đầu, thằng Tư cũng biết ảo tưởng thật đấy.

''Đùa tí thôi mà... Làm gì căng.''


























Dưới góc nhìn của Nhật Tư.

Lạ thật.

Bình thường Trương Ngọc Thế Huy đã ít nói nhưng hôm nay nó còn ít nói hơn mọi ngày. Tôi chẳng biết nó làm sao nữa.

Thế Huy rất kín miệng, nó đã không muốn nói thì không ai có thể hiểu được Thế Huy đang nghĩ gì. Tôi đành dùng đến thuật đọc tâm siêu phàm đã áp dụng hơn mười năm nay để đọc suy nghĩ của nó.

''Sao đấy bạn tôi ơi! Đang nhớ em nào à?''

''Nhớ cái l-''

Òng mẹ bao la. 

Đừng hiểu lầm nhé! Tôi và Thế Huy đang bàn về tình mẫu tử nên nó nói vậy thôi. 

Buổi chiều dần trôi, khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất sau dãy nhà cao tầng, chúng tôi quyết định ra về.

geminifourth | những đứa trẻ tóc mọc trong mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ