Chương 1: Hai thằng giặc.

109 10 2
                                    

Hà Nội vào hè, trời nắng chang chang. 

Cái nắng đầu hạ đủ để khiến không khí nóng dần, thoảng trong gió mùi đất khô và hương thơm dịu nhẹ của hoa sữa đầu mùa.

''Này!''

Tiếng thằng Nhật Tư gọi với từ đằng sau.

Nó thở hổn hển nhưng giọng vẫn rất vui vẻ. Tôi biết nó chắc chắn đang cười toe toét như thể vừa thắng được trận đấu nào đó. Thằng Tư luôn như thế - vô tư, hoạt bát, chẳng bao giờ bận lòng quá nhiều - ngược lại hoàn toàn với kiểu người lầm lì, ít nói như tôi.

Ấy vậy mà, chúng tôi chơi thân với nhau hơn mười năm rồi đấy.

''Đừng dỗi nữa nhé! Tao đưa mày đi ăn kem mà.''

''Ờ.'' Tôi đáp cụt lủn, quay mặt về phía trước, không thèm nhìn nó.

Dỗi? Ai thèm dỗi chứ? Lớn cả rồi, ai lại thích cái trò trẻ con như thế.

Nhưng mà cái cách thằng Tư cứ nhấn mạnh vào hai chữ ''đừng dỗi'' khiến tôi tự dưng bực mình thêm.

Mà cũng phải công nhận, nó rất hiểu tôi. Chẳng cần nói ra, nó đã tự biết phải chuộc lỗi bằng cách nào.

Kem là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề giữa hai đứa.

Cuối cùng, nó bắt kịp tôi, thở hồng hộc như vừa chạy đua xong. 

''Này, sao mày cứ phải làm mặt lạnh thế? Mặt mày mà giãn ra một tý chắc đẹp gấp đôi đấy.''

''Lắm lời. Chỉ là tao không thích mấy trò trêu chọc vô duyên của mày thôi. Với lại, đẹp cho ai xem?''

Nó trả lời.

''Cho tao xem chứ cho ai. À há, hay là mày định bỏ tao để tán em gái nào đó, đúng không?'' 

 Nhật Tư quàng tay qua vai tôi.

"Mày nghĩ kem có thể giải quyết được mọi chuyện hả?"

''Cơ bản là thế.'' Nó nhún vai, sóng bước bên cạnh tôi. ''Từ trước đến giờ vẫn hiệu quả, và tao đoán là lần này cũng vậy.''

Thằng Tư biết tường tận từng điều nhỏ nhặt, lúc nào cũng hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu dù tôi chẳng thèm nói ra. Cái khả năng đọc vị người khác của nó thật đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là nó lại chọn dành ''toàn bộ năng lực'' đó cho tôi.

''Thế nào, hai viên vani nhé? Hay thêm chút socola cho ngọt ngào?''

''Trẻ con mới ăn kem socola.'' Tôi lầm bầm, tiếp tục bước thật nhanh.

''Vậy thì một viên socola với shot espresso, đúng kiểu mày thích.''

Thấy tôi không trả lời, nó huých nhẹ vào vai tôi.

''Mày ít nhất cũng nên nhìn tao một cái chớ.''

Tôi liếc nó, bắt gặp nụ cười khoái trá không lẫn vào đâu được của thằng Tư.

''Vừa lòng mày chưa? Giờ thì im lặng đi, nhức đầu quá.'' 

''...'' Nó không trả lời, cũng không thèm cười nữa. Nghe thấy mùi sắp sửa bị dỗi ngược đâu đây, tôi mềm lòng.

geminifourth | những đứa trẻ tóc mọc trong mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ