Sinh vật lạ

259 16 0
                                    

Trans từ fic 《举重若轻》- 旺仔桃桃蘇
(Fic khá dài nên mình chia theo au để dịch dần)

(1)

Cảm giác này đã không phải lần đầu xuất hiện rồi, nhưng khi Yoko quay đầu nhìn, ánh nhìn ấy lại biến mất, khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức.

Chị quản lý theo sau cũng bị phản ứng của nghệ sĩ nhà mình làm giật cả mình liền bước vội lên hỏi: "Con sao thế?"

Yoko mím môi, do dự hồi lâu mới trả lời:
"Mami, gần đây mami có cảm thấy luôn có người theo dõi chúng ta không?"

Chị quản lý cảnh giác quan sát kĩ xung quanh, nhìn kĩ mọi ngóc ngách mà lũ fan cuồng có thể ẩn náo. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh chẳng có ai mới vỗ nhẹ lưng người nghệ sĩ,
"Chắc là do vụ nhà vệ sinh bị chụp lén làm con sợ rồi đúng không? Chỉ là quá sợ hãi khiến cho con lo lắng quá độ thôi,  về ngủ một giấc cho khoẻ, nếu còn cảm giác ấy, mami sẽ đi xin phép với công ty để đưa con đi khám, diễn viên cũng chỉ là công việc, sức khoẻ mới quan trọng."

Yoko là đứa trẻ rất nghe lời, ngoại hình ưu nhìn, khiêm tốn lại còn làm việc chăm chỉ, thêm khiếu hài hước và lòng chân thành, đa tài với EQ cao, cùng với đó còn không ngừng cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất của bản thân. Tóm lại, nàng là đứa trẻ ngoan không để người khá bận lòng quá nhiều.

Nàng đã ký hợp động với công ty ngay sau khi quay xong bộ phim truyền hình ăn khách vào năm ngoái. Sự gia nhập của nàng như của ngọt do trời ban tặng, nên chưa đầy một tuần cô đã xem nàng là đứa con của mình.

Lần trước là do việc bảo vệ không chu toàn, hình ảnh nàng đang trang điểm trong nhà vệ sinh của sân bay bị chụp lại và tung lên mạng. Ở nhà vệ sinh mà còn bị chụp lén, cũng may chỉ là bị chụp lúc đang trang điểm lại. Sau vụ việc đó, chị quản lý tức tối chạy đến phòng làm việc của sếp tổng để đòi lại quyền lợi cho con gái. Nhưng chỉ nhận được một tờ tuyên bố toàn hoa từ mĩ ngữ cùng với vài người bảo vệ cùng trợ lý còn sót lại của công ty.

Nghĩ đến việc đứa trẻ bị doạ sợ đến mức hoang tưởng, chị quản lý vội đưa em về nhà sớm. Đến trước cổng cũng không quên dặn dò: "Mai có lịch chụp hình tạp chí, nghỉ ngơi cho thật sớm, đừng suy nghĩ lung tung, uống ly sữa ấm rồi ngủ sớm nha!"
Yoko sẽ không vì người muốn tốt cho mình mà tranh cãi với họ, do đó, nàng chỉ vẫy tay chào chị quản lý, gửi lời chúc ngủ ngon rồi bước lên lầu.

Có tiếng bước chân... Đèn cảm ứng ở cầu thang sáng lên rồi lại tắt đi.

Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình là nút khẩn cấp và sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

3... 2... 1...

Yoko định quay người lại chộp lấy người theo dõi mình rồi chạy ra đường cầu cứu nhưng lại bị kẻ đó giữ lại.

Ánh đèn vừa tắt khi nãy lại vụt sáng, là P'Faye, nói đúng hơn thì, người phụ nữ đang mím môi trước mặt Yoko, là Khun Nueng.

"Trang phục của đoàn phim đều được hoàn trả lại hết rồi, Faye cũng sẽ không làm điều này, chị là ai? Hoặc, chị là sinh vật gì?"

Nàng rất thông minh, cách nàng ngước nhìn tra hỏi rất giống với vóc dáng của cô gái nhỏ ấy lúc vừa khóc vừa hỏi rằng liệu cô có chắc là muốn đẩy cô bé ra xa vào dịp sinh nhật của mình không, cứng rắn nhưng cũng thật mong manh. Cô gái trước mắt với phần xương quai hàm hiện rõ, nàng đã ốm đi nhiều rồi, đến nỗi nếu cô ôm lấy cũng sẽ bị chiếc cằm ấy cạ vào hốc vai.

Trong đầu nghĩ thế nhưng tay đã đưa lên ôm trầm lấy nàng vào lòng, "Ta là Khun Nueng.", nàng lắng nghe câu trả lời qua sự rung động từ lồng ngực cô.



———
Ad đang luyện dịch, nên khúc nào các bạn đọc không suôn hay kiểu hán việt quá thì cmt cho mình nhé, để mình sửa. (Mình muốn đứa con đầu lòng này có thể hoàn hảo nhất có thể, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.)

Thật - Hư | FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ