Hồi ức .2

49 6 0
                                    

(12)

Yoko trở lại trường quay với đôi mắt đỏ hoe, khiến chị quản lý cũng phải hoảng hốt, vội hỏi lý do có phải do cảnh quay nay quá khó hay không? Nếu khó quá cô sẽ đi bàn lại với đạo diễn để quay lại cảnh này sau. Yoko lắc đầu, bảo, cứ quay đi ạ.

Bàn tay đang nắm chặt nữ cảnh sát đột nhiên buông ra, trước ống ngắm đầu súng, cô đẩy nữ cảnh sát về phía trước, rồi dang rộng hay tay, như vị thánh nữ kết thúc cuộc đời đau khổ trên cây thánh giá.

Sau lưng cô là ánh mặt trời đang dâng lên, sau cơn mưa, xuất hiện cây cầu vồng nối từ đỉnh núi này qua đỉnh núi kia. Cô nhìn thế giới này lần cuối, rồi dứt khoát ngã người về phía sau, rơi tự do xuống. Tiếng gió vun vút bên tai, cô nở nụ cười hạnh phúc như cô bé bán diêm quẹt que diêm cuối cùng. Dưới ánh dương rực rỡ, cô rơi xuống mặt đất, sống mãi trong giấc mộng đẹp.

Đầu tiên là tiếng vỗ tay mãnh liệt của biên kịch, theo sau đó là lời hoan hô và khen ngợi không ngớt của cả đoàn phim. Yoko vừa đứng dậy bước ra khỏi nệm hơi và chưa kịp hoàn hồn đã bị chị quản lý phi xuống lầu ôm trầm lấy, "Yoko, em làm được rồi kìa! Thật sự rất thành công đó, em biết không?"

Yoko bị lắc đến choáng váng, sau đó nàng thật sự đã ngã xuống. Trước khi nhắm mắt và dần mất hết ý thức, nàng nghe thấy tiếng chị quản lý đang gọi xe cứu thương. Trong cơn mơ màng, nàng hình như lại nhìn thấy Khun Nueng, bên cạnh cô ấy là A Nueng đang tung tăng nhưng vẫn nắm chặt tay cô, họ nói lời tạm biệt, Yoko, tạm biệt.

(13)

"Em ấy vừa bước vào đã có nét rất giống A Nueng rồi, em ấy rất hợp với vai diễn này"
"Lúc đầu em không biết chị ấy là bạn diễn của em, em còn tự hỏi chị nhân viên này sao lại đẹp thế"

"P'Faye là một người có diễn xuất tốt, chị luôn truyền đạt rất tốt cho em"
"Chính cách tương tác với nhau khiến tui ấn tượng sâu sắc"

"Apasra Malison"
"Peraya Lertprasert"

"Yoko vẫn là Yoko, vẫn đáng yêu như mọi khi"
"P'Faye là người khiến em cảm thấy ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên"

"I promise you not to go, if you promise to stay"
"I promise you not to go, no matter what"

"Cảm ơn em vì đã học cách thích nghi mà không phải biến mất"
"Cảm ơn chị đã vì cả hai mà đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không đánh mất chính mình"

Họ của quá khứ, hiện tại, hay tương lai vẫn sẽ là những người rất tốt. Dù cho có ở bên nhau hay không, họ đều là những con người tuyệt vời.

Thật - Hư | FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ