An ủi

56 3 1
                                    

(8)

Đứa trẻ hay ủng hộ các gian hàng trái cây đang cần tìm một chiếc xe đạp.

Bà con trong xóm truyền tai nhau, cả làng đều hay tin, cuối cùng cũng tìm ra được chiếc xe đạp địa hình mới toang từ nhà bác trưởng thôn, đó là chiếc xe đạp mà con trai ông để lại lúc quay về thành phố. Mọi người cùng đưa chiếc xe đến chỗ thợ sửa xe duy nhất ở nơi nay, còn lắp thêm yên sau theo yêu cầu của con bé.

"Có thật là muốn lắp không? Đây là xe địa hình đó."

"Dạ có ạ."

"Để chở người sao?"

"Cũng không hẳn ạ, cháu chỉ là muốn thử cảm giác đạp chiếc xe có yên sau thôi."

"Mấy đứa trẻ trên thành phố hay có những ý tưởng độc lạ quá ha."

Miệng người thợ sửa xe cứ lẩm bẩm nhưng động tác gọn gàng dứt khoát, chiếc ốc vít cuối cùng được vặn chặt, điều chỉnh yên xe sao cho phù hợp với chiều cao của đứa bé, còn chỉnh lại phanh thắng, "Đi cẩn thận nghen! Nhớ chú ý an toàn đó!" Yoko trên miệng thì đáp lại câu dạ vâng, chân thì cứ đạp cho xe chạy vun vút, bay đi như tia chớp.

"Lên xe!" Khi trời sập tối, Yoko đẩy chiếc xe đã giấu ra, Khun Nueng vô cùng ngạc nhiên, mỉm cười trước vẻ háo hức của nàng, "Dì hơi bị nặng đấy, có chắc là muốn chở tôi không?"

"Ar-Nueng, lên xe đi mà!!Nananananana!" Thôi được, dì vốn dễ bị thuyết phục trước cách làm nũng này nên đã nhanh chóng ngồi lên xe. Sau khi cảm giác dì đã ngồi vững rồi, Yoko hạ giọng: "Chúng ta đi thôi."

Bánh xe chuyển động đi cùng đó là tiếng dây sơn răm rắp phá vỡ bầu tĩnh lặng ngày đêm. Yoko thấy hòn đá nhỏ trước mặt cùng với cảm giác trống trải nơi vòng eo chợt nảy ra một ý tưởng, nàng chuyển hướng bất chợt, cố tình lăn bánh qua hòn đá ấy. Sự rung lắc khiến Khun Nueng la lên một tiếng, Yoko nhịn cười: "Ar-Nueng ngồi sát xíu, ôm chặt vào, có đường này có chút gập gềnh đấy."

Dù đã đi trên con đường duy nhất làm từ bê tông này hơn chục lần, làm gì có vụ bấp bênh, gập gồ này, nhưng Khun Nueng vẫn chiều theo, nhít lên phía trước một chút, cánh tay thon dày vòng qua ôm lấy eo Yoko. Vào khoảng khắc vòng tay ấy ôm lấy nàng, Yoko nghĩ, hoá ra chấp niệm cũng có trọng lượng và hơi ấm.

Yoko chớp nháy đôi mặt đang có chút cay sè của mình, "Em tăng tốc đấy nhé!" Nàng dùng sức xoay chuyển bàn đạp, bánh xe lăn nhanh trên con đường quanh co và gấp khúc. Khi đạp nhanh, họ dường như muốn tưng lên trời. Kéo xa tầm nhìn ra, hai người dường như chỉ còn là một đốm nhỏ giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ này.

Bầu trời vẫn trải đầy những vì sao lấp lánh, không khí trong lành vào buổi đêm mang chút mùi hương của đất, trong bụi cỏ còn có những chú đom đóm. Rừng cây hai bên nhanh chống trôi qua rồi lùi về xa, gió nhẹ lướt qua tai hai người, mùi hương của Yoko bao trùm lấy Khun Nueng. Yoko cảm thấy vào eo mình đang ngày càng được siết chặc, sau lưng như thể mọc thêm đôi cánh. Ngước nhìn bóng trăng ngày càng gần hơn với hai người, càng dùng sức đạp thẳng về phía trước. Họ như đang bay lên không trung, lướt nhẹ theo cơn gió để đến với mặt trăng, rực rỡ như vì sao băng.

Ngọn núi bên đây là sự nghiệp, là chị quản lý, là bộ phim chuẩn sắp chiếu, là thế giới hiện thực. Bên kia núi đồi là ánh trăng tròn, là sự rung động, là Khun Nueng, là Utopia (địa đàng trần gian). Nếu quyết tâm, có lẽ họ sẽ cùng trốn chạy đên cung trăng.

Nhưng ngọn núi cao quá, đường lên dốc lại càng vất vả, adrenaline tràn đầy do sự phấn khích trước đó giờ đây đã dần cạn kiệt. Người nàng muốn bỏ chạy đến cung trăng cùng cũng chả phải là Khun Nueng.

Trước lúc ra khỏi cửa thôn, Yoko chọn phanh gấp xe lại. Cú thắng gấp ấy khiến cho Khun Nueng va vào Yoko theo quán tính làm cả hai ngã nhào xuống đất. Yoko chẳng biết là do ngọn gió thổi qua hay cú ngã khá đau mà khiến hai mắt nàng đỏ hoe, tràn ngập nước mắt.

Khun Nueng đỡ nàng dậy, cúi người phủi đi lớp bụi bẩn trên người nàng, quay người định đi dựng xe lên thì Yoko đã ôm cô từ phía sau lưng. A Nueng ôm lấy Khun Nueng cũng là Yoko ôm lấy P'Mali của nàng. Yoko ngửi thấy mùi hương của Baccarat Rouge 540, vì là chấp niệm của cô ấy cho nên đến cả mùi hương cũng giống nhau hay sao. Vậy, P'Faye, rốt cuộc tại sao chị lại đưa cô ấy đến bên em?

Yoko cuối cùng cũng dám bật khóc thành tiếng sau khoảng thời gian dài kìm nén. Khun Nueng thở dài, siết chặt nắm tay, cảm nhận chiếc áo sơ mi của mình thấm đẫm nước mắt nhưng vẫn không quay người lại ôm Yoko. Để lại bóng lưng cùng mùi hương giống với người đó nhất cho nàng, đây mới có lẽ là sự an ủi tốt nhất.

Thật - Hư | FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ